"Con không muốn kết hôn với người đó" - Huyễn Mai nghiêm túc nói lên điều mình muốn nói. Nàng không muốn kết hôn với người mà mình không yêu.
Nghe xong câu nói của nàng, nhưng khuôn mặt ba nàng vẫn bình tĩnh, ông chỉ nhìn con gái mình và không nói gì.
Lúc này mẹ Huyễn Mai cảm thấy không khí giữa hai cha con trở nên trầm trọng nên lên tiếng khuyên bảo con gái mình "Huyễn Mai à con biết bản thân mình đang nói gì không".
Đáp lại lời bà là ánh mắt đầy kiên định của nàng.Nàng kể lại mọi việc cho cha mẹ nghe kể cả chuyện đứa con không phải là của vị hôn phu của nàng hiện giờ. Nghe xong câu chuyện của nàng Mẹ Huyễn Mai nhìn con gái bằng ánh mắt không biết phải nói gì, Cha Huyễn Mai lúc này đen mặt trừng mắt nhìn nàng. Tuy trong lòng thấp thỏm nhưng nét mặt Huyễn Mai vẫn không hề khác thường, nhìn ông kêu một tiếng. "Cha".
Cha Huyễn Mai đúng thật là tức giận, ông tức giận thở gấp không để ý đến tiếng gọi cha kia của nàng mà giáng cho nàng một cái tát. Mẹ nàng không nỡ thấy con gái bị thương nên đứng lên can ngăn. "Ông làm gì vậy, con bé bây giờ đang mang thai chúng ta có gì từ từ bàn bạc, lỡ có gì ảnh hưởng đến đứa bé thì làm sao".
"Từ từ bàn bạc, bà kêu tôi từ từ bàn bạc thế nào". Cha Huyễn Mai phẫn nộ quát.
Huyễn Mai không có bất cứ phản ứng nào, những ủy khuất từ trước tới giờ đọng lại vào giọt nước mắt đang lăn trên má, nàng đứng yên mà ngước lên nhìn Cha mình lạnh lùng nói: "Không phải từ khi sinh ra con đã cố gắng để làm mọi việc tốt nhất có thể mà Cha yêu cầu sao, cho dù đó là những việc con không thích nhưng con cũng cố gắng hoàn thành nó thật tốt cơ mà, cho nên bây giờ ngay cả việc bản thân mình kết hôn với ai Cha cũng phải ép con sao".
Ông dường như không ngờ đứa con gái luôn nghe lời không dám làm trái ý mình sẽ nói như thế, lấy gậy muốn đánh nàng một trận. Mẹ Huyễn Mai đứng chắn giữa hai người khuyên giải nói: "Lão gia, ông đừng tức giận cẩn thận hại thân" và vội vàng xoay người nói với con gái " Huyễn Mai mau xin lỗi Cha con" .
Huyễn Mai vẫn đứng bất động lạnh lùng nhìn Cha nàng khiến Cha nàng càng tức giận quát lớn: "Ta không cần biết cái thai này có phải là của Tú Nguyên hay không thì con vẫn phải cưới nó, hai nhà đã bàn chuyện với nhau, bây giờ con nói không kết hôn là không kết hôn, mặc kệ con làm gì nhưng tổn hại đến lợi ích của Huyễn thị thì ta không cho phép" .
Nàng mỉm cười trào phúng nhìn Cha nàng, nàng không phải không biết thứ cha quan tâm là địa vị của Huyễn thị, nhưng giờ khắc này lòng nàng vẫn cảm giác đau. Từ trước đến nay trong lòng Cha nàng, nàng vĩnh viễn cũng không sánh bằng địa vị của Huyễn thị, khi sinh ra đã là omega thì công bằng đối với nàng căn bản không tồn tại, nhưng khi nghe chính miệng Cha nàng nói như vậy khiến tim nàng rỉ máu, đau đớn.
Cha Huyễn Mai nhìn con gái mình hai mắt trống rỗng, thẫn thờ thì đã biết mình đã lỡ lời tổn thương đến nàng, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại đến Huyễn thị vì đó là thành quả mà cả đời hắn gây dựng lên, cho dù đó có là con ruột cũng tuyệt đối không được.
"Cha chuyện con kết hôn với ai không cần người xen vào, tự con có thể lo được". Nàng đã hi sinh đủ cho gia đình này rồi, nàng không phải con rối của ông ấy, trước đây không phải, bây giờ và sau này cũng không phải.
Nàng ra khỏi Huyễn gia với vẻ mặt lãnh đạm, không khí xung quanh cũng thấp xuống vài độ.Nàng lái xe với tốc độ càng ngày càng nhanh đến khi xe chạy vào một căn biệt thự riêng, Huyễn Mai chạy lên phòng và ngã người nằm trên giường vì hôm nay nàng rất mệt mỏi, cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, ánh mắt nàng rơi vào màn hình điện thoại, cảm xúc của nàng lúc này rất phức tạp nàng muốn gọi cho Vũ Nhược muốn được nghe giọng nói của em ấy, nhưng lại không biết phải nói gì với em ấy. Đầu ốc nàng trống rỗng, ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không, sau đó ngủ từ lúc nào cũng không hay biết.
Sáng hôm sau nàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Huyễn Mai cầm điện thoại trả lời bằng giọng nói đầy buồn ngủ của nàng: "Alo"
" Huyễn Mai con mau về Huyễn gia có gia đình của Vũ Nghiêm đến tìm con" mẹ Huyễn Mai nhắc nhở con gái mình qua điện thoại.
"Dạ" giọng nói đầy kinh ngạc của nàng và cơn buồn ngủ gần như biến mất không còn
Bên đây Vũ Nhược đang đứng ngay ngắn bất động vì phải đối diện với Cha Huyễn Mai, ánh mắt của ông như đang dò xét nàng khiến nàng cảm thấy lo lắng, thấp thỏm, nàng nhìn qua hai người mẹ của mình nhờ sự giúp đỡ. Vốn dĩ ban đầu cô không đi nhưng sự lo lắng, trong lòng cô cứ gợi lên điều gì chẳng lành nên cô quyết định cùng đi với Vũ Nghiêm và Hạ Ngọc. Đến đây điều cô cảm thấy lo lắng là không thừa, vì vốn dĩ ánh mắt mà ba Huyễn Mai dành cho cô thật sự khiến cô muốn chết nghẹt.
Thấy ánh mắt của con mình, Vũ Nghiêm quay qua nói với Cha Huyễn Mai "Chúng ta nên bắt đầu nói chuyện về vấn đề của hai đứa nhỏ chứ Huyễn tổng" .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-ABO] - KHAO KHÁT
RomantiekKhi nhỏ nàng đang đi bộ về nhà thì gặp mấy bạn trên lớp ghét nàng. Lúc đó họ kéo cả một đám chừng 10 đứa alpha định là sẽ đánh nàng cho bỏ tức. Lúc họ sắp đánh thì có một tiểu alpha hét lớn, rồi chạy đến bên nàng. "Các người định làm gì vậy?" đứa nh...