13

693 50 5
                                    

Tối Huyễn Mai đi làm về thấy Tú Nguyên đang ngồi xem tv.

"Em về rồi à? Chị có nấu cơm rồi cùng vào ăn đi"

"Được"

Huyễn Mai đi đến bàn ăn, trên bàn thật sự rất phong phú đồ ăn. Huyễn Mai ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh bếp, hỏi "Tất cả là do chị làm sao?"

"Đúng rồi đều là chị làm, em không thích sao? Em muốn ăn gì chị sẽ nấu". Tú Nguyên trả lời Huyễn Mai rồi kéo ghế ra ngồi đối diện.

"À không, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Em sống ở đây cũng 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu có người làm đồ ăn như vậy" Huyễn Mai lấy đũa gấp đồ ăn.

Tú Nguyên đưa tay xoa đầu Huyễn Mai "Sau này chị sẽ nấu cho em mỗi ngày, chịu không?"

Huyễn Mai gượng cười nhìn cô nói "Không cần đâu, không phiền chị đâu"

"Phiền gì chứ, sau này em sẽ là vợ chị mà"

Huyễn Mai đang ăn nghe nói vậy lièn bị sặc. Nàng nhìn Tú Nguyên bằng ánh mắt kinh ngạt "Em đã đồng ý lấy chị đâu chứ?"

Tú Nguyên nhìn nàng nói "Chị thấy cái thai của em để vậy càng lâu càng không tốt nên đã gọi về gia đình em và gia đình chị rồi"

Huyễn Mai chau mày nhìn Tú Nguyên. Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện hôm nay, nhớ đến Vũ Nhược chăm sóc nàng nói những lời đó với nàng.

Tâm trí Huyễn Mai không rõ thế nào nhưng việc cưới Tú Nguyên lại là việc quá gấp.

Huyễn Mai hướng Tú Nguyên nói "Bây giờ em vẫn chưa muốn khi nào muốn thì em sẽ nói"

"Vậy một tháng sau tụi mình cưới được không?" Tú Nguyên hỏi

"Cho em hai tháng để em suy nghĩ, dù gì cũng là việc hệ trọng" - Nói rồi Huyễn Mai cúi đầu xuống ăn không nói gì nữa.

23h
Huyễn Mai nằm trên giường suy nghĩ đến việc hôm nay. Thái độ của Vũ Nhược là đang chiếm hữu. Hôm trước còn ghen với Tú Nguyên, chẳng lẽ đã có tình ý với mình rồi. Không biết Vũ Nhược có đau vì cái tát không. Nàng suy nghĩ ngủ thiếp đi.

---------------------------------------------------
Đã hai tuần trôi qua, sáng nào Vũ Nhược cũng làm đồ ăn kèm theo thuốc bổ cho Huyễn Mai. Nhưng Huyễn Mai nghĩ đó là của Tú Nguyên mua cho nàng.

Vũ Nhược dạo này rất quan tâm đến Huyễn Mai. Huyễn Mai khó chịu một chút liền nhận ra. Thời gian nghỉ trưa cô còn massage cho Huyễn Mai.

Huyễn Mai đưa nhiên muốn hành hạ tên alpha này. Vũ Nhược từng làm nàng đau khổ đến mức nào, nàng đều nhớ rõ.

Trong lúc Vũ Nhược đang massage cho Huyễn Mai thì có điện thoại gọi đến. Là Tú Nguyên gọi, nàng nhìn Vũ Nhược rồi trượt màn hình nghe máy.

[Alo, Huyễn Mai à, chị đang ở dưới cantin của công ty em. Chị có làm đồ ăn cho em mau xuống ăn đi] - Tú Nguyên nói trong điện thoại nhưng Vũ Nhược đứng phía sau massage cho Huyễn Mai đều nghe thấy.

Huyễn Mai nghe xong liền nói "Được, em xuống ngay"

Huyễn Mai đứng dậy nhìn Vũ Nhược nói "Tôi có việc tôi đi trước, lát gặp" - Nói rồi thì quay đi bỏ lại Vũ Nhược ngẩn người nhìn. Trong đôi mắt của Vũ Nhược có thể thấy được nổi đau dai dứt.

Vốn dĩ Vũ Nhược đã đặt đồ ăn, chỉ cần một chút nữa người ta sẽ đem tới, có thể cùng Huyễn Mai ăn. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ còn một mình cô.

Vũ Nhược đi xuống dưới công ty nhận đồ ăn sau đó lại đi đến phòng của A Tâm. A Tâm lần này vẫn còn chạy deadline.

"A Tâm hôm nay tôi lại mua dư cậu cùng ăn không?"

A Tâm nghe thấy được ăn miễn phí thì nhanh miệng nói "Được được"

Sau khi Vũ Nhược ăn xong thì có ghé qua cantin xem thử Huyễn Mai còn ở đó không, nhưng không thấy. Cô bước lên phòng gõ cửa bước vào phòng thấy Huyễn Mai đang ngồi. Vũ Nhược cúi người chào sau đó không nói gì về chỗ ngồi làm việc.

Huyễn Mai thấy Vũ Nhược có chút lạ, không phải khi nãy còn thoải mái sao? Sao bây giờ lại trầm lặng như vậy.

Vũ Nhược thấy đau lòng. Đúng vậy đau lòng bởi vì cô đã yêu Huyễn Mai rồi. Cô không đành lòng để Huyễn Mai thuộc về người khác.

Tối đến Vũ Nhược đang đi bộ về thì gặp 4 tên lưu manh. Là alpha nam rất to con. Bọn chúng chặn đường cô.

"Mày là Vũ Nhược có phải không?" - Tên đứng giữa hỏi.

"Đúng rồi, tôi là Vũ Nhược có chuyện gì sao?"

Bọn chúng nghe được câu trả lời liền xông lên đánh Vũ Nhược. Cô lúc này bị ngã xuống đường lấy tay che đầu mình. Bọn chúng ra tay càng hung bạo hơn.

Một tên lôi người Vũ Nhược đứng lên, kéo hai tay cô sau giữ Vũ Nhược cho ba tên còn lại đánh. Đánh vào bụng, vào mặt. Chưa hết bọn chúng còn lấy cây đánh vào chân cô. Cô la hét thảm thiết.

"Tôi làm gì các người?" - Vũ Nhược hét lên.

"Mày không làm gì tụi tao, nhưng tụi tao có cớ để đánh mày đấy. Đây là công việc của bọn tao, vì tiền thôi. Do mày đã đụng đến người thuê bọn tao". Hắn nói rồi dùng cây đập thẳng vào đầu cô.

Vũ Nhược sau khi bị trời giáng. Máu từ đầu cô chảy ra. Mắt cô nhìn bắt đầu không rõ nữa. Tên kia buông cô ra cô liền ngã xuống đất. Mắt cô mờ dần và cảm nhận được cơn đau tê tái khắp cả người. Cô dần mất ý thức không biết gì nữa.

-------------------------------

Tui định đi ngủ nhưng mà lòng tui thấy có lỗi với mọi người quá nên tui đã up đây.

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ