23

545 39 4
                                    

Huyễn Mai mấy ngày rồi nằm u uất trong phòng. Trước đây nàng rất mạnh mẽ dứt khoát, nhưng kể từ ngày xảy ra chuyện với Tú Nguyên trong lòng nàng rất sợ. Vốn dĩ nàng chỉ là một Omega yếu mềm, đối với Alpha từ thể lực cho đến nội tâm đều không bằng. Huyễn Mai các kiểu loại Alpha hầu như đều đã gặp qua, sao Tú Nguyên lại có thể lỗ mãng đi quá giới hạn như vậy, đúng rồi vốn dĩ bản năng của Alpha lại chính là muốn chiếm hữu Omega mà họ để ý.


 Quá khứ ở thời trước, các Omega đều phải chịu tủi nhục, họ chỉ là phận thấp kém trong xã hội đó và được xem như một món đồ tùy ý mua bán tùy ý chuyển nhượng. Và mục đích của của chủ sở hữu là thỏa mãn dục vọng. 


Nàng thẫn nhờ nằm trên giường, lại nhớ đến Vũ Nhược, đã mấy ngày rồi nàng không liên lạc với cô. Vũ Nhược có gọi đến cho nàng, nhưng vốn dĩ nàng trong lòng đang đỡ một tảng đá lớn, không biết đối diện với cô thế nào. Vũ Nhược không liên lạc được cũng rất lo lắng, cô cũng gọi đến số của của mẹ nàng. Mẹ Huyễn Mai nói rằng nàng đang bận, sẽ gọi lại cho cô sau. Cô cứ nghĩ do nàng bận thật, gửi những dòng tin nhắn cho nàng, hỏi thăm nàng, nhắc nhở nàng chăm sóc bản thân mong rằng nàng có thể đọc và trả lời. Nhưng không, không có sự phản hồi. 


Bên này Huyễn Mai nhận được được tin nhắn chứ, đọc được chứ, đọc rồi lại chẳng dám trả lời. Nàng nên đối diện với Vũ Nhược thế nào? Gạt bỏ nhưng suy nghĩ đó, Huyễn Mai dứt khoát gọi cho Vũ Nhược. Vũ Nhược đang nằm xem tv bị tiếng điện thoại làm cho chú ý. Dạo này cô có thể tự đi lại được nhưng không thể vận đọng mạnh, theo lời bác sĩ thì cô còn rất lâu mới có thể đi lại được, nhưng hên thế nào giờ cô có thể đi lại trong cự ly ngắn. Cầm điện thoại thấy tên hiện trên màn hình cô nhanh tay nghe máy. 


"Chị à, sao lâu vậy mới gọi cho em? Chị đang ở nhà sao,? Có bận nhiều việc quá không? Ăn gì chưa? Dạo này có thấy trong người không khỏe chỗ nào không...?" Vũ Nhược tuông một vạn câu hỏi cho nàng. Nhưng bên kia chẳng đáp. "Chị, sao vậy, sao không nói gì? Có chuyện gì sao? Nói em nghe!!" 


Huyễn Mai thấy được sự lo lắng của cô, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục đều muốn đốt bỏ mà chạy đến cho người dỗ dành. Nàng không nói nàng khóc, Vũ Nhược nghe được tiếng nàng. Trong lòng Vũ Nhược như có ai xé vậy. 


" Làm sao vậy? Khó chịu lắm hay sao? Đừng khóc, em thương chị, em sẽ đau lòng" Lời cô nói ra nhẹ nhàng, ôm trọn cảm xúc của Huyễn Mai ngay lúc này. 


Huyễn Mai nghe được cô nói, tuy không ở cạnh Vũ Nhược nhưng nàng cảm nhận được hơi ấm của cô, sự nhẹ nhsfng mà cô đối với nàng. 


"Chị nhớ em!" Một câu ba chữ rất ngắn, nhưng nó là sự bao gồm thay cho cả nỗi nhớ, tình cảm, và cả ý cần Vũ Nhược đến bên nàng. 


Vũ Nhược cuối cùng cũng có thể nghe nàng nói, lòng dâng lên ấm áp. Nhưng có gì đó khiến cô cảm giác lo lắng. M "Có chuyện gì xảy ra sao? Nói em nghe" 


Huyễn Mai không muốn Vũ Nhược biết, "Không có, không có chuyện gì cả, chỉ là chị nhớ em nên có hơi xúc động thôi" 


Vũ Nhược nghe xong, lại nhắc nhở nàng chăm sóc bản thân tốt không làm gì quá sức. "À mà, khi nào chị về đây với em?" 


Nàng vốn dĩ không biết câu trả lời, vì ba mẹ nàng khi nào mới cho nàng tự do? "Chị chưa biết nữa, ba mẹ chị còn nhiều thứ cần chị. Em đừng lo khi nào về chị sẽ báo. Được rồi em nghỉ ngơi đi, giờ chị có việc mình nói chuyện sau" 


Âm thanh kết thúc cuộc gọi truyền đến. Vũ Nhược trong lòng lại có cảm giác không đúng. Huyễn Mai đâu phải là người nhớ mà đến khóc như vậy. Khi nãy khóc rất lớn rất thảm, giống như trẻ con bị người khác ức hiếp vậy. Nàng không nói với cô có chuyện gì thì làm sao cô biết đây? 


Vũ Nhược đi đến sofa ngồi, nàng thật sự không có chuyện gì sao? Không, chắc chắn đã có chuyện gì rồi, Vũ Nhược có cảm giác không đúng với những gì Huyễn Mai nói. Cô vội gọi cho Vũ Nghiêm, kể lại mọi việc cho mẹ cô nghe. Vũ Nhược thưc sự muốn mẹ cô giúp đỡ xem xem Huyễn Mai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chân Vũ Nhược chưa hồi phục đi lại rất bất tiện nếu không cô cũng đã bay đến chỗ Huyễn Mai xem nàng thế nào. 


Bởi vì mẹ của Vũ Nhược và gia đình của Huyễn Mai cũng gọi là có quen biết. Diện một cái cớ gì đó đến nhà Huyễn Mai xem nàng ấy thế nào, điều này đối hai mẹ của Vũ Nhược không khó. Hai người họ khi nghe Vũ Nhược nói vậy, liền có phần lo lắng truyền từ Vũ Nhược. Hai người họ cùng đặt vé máy bay để có thể nhanh chóng đến gặp Huyễn Mai. 


Bên này Huyễn Mai từ trên phòng bước xuống thấy được ba mẹ đang vui vẻ nói chuyện lại nhẹ nhàng đi đến ngồi cùng "Ba mẹ, con muốn trở lại để làm việc, ở đó con còn có việc chưa giải quyết" 


Ba Huyễn Mai đang cười nói lại trầm giọng xuống "Chuyện gì?" 

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ