Huyễn Mai trở về nhà, bước nhanh vào phòng khách thấy Tú Nguyên đang ngồi xem tv liền hỏi "Chị đã nói cái gì với Nhược vậy?"
"Mai Mai à, cái tên đó làm em tổn thương như vậy em còn về trách chị sao?. Chị vẫn còn nhớ lần đó em đã khóc rất nhiều suy sụp rất nhiều. Còn nữa em còn phải tự mình đi mua đồ cho con em không thấy cái tên khốn đó tệ vậy sao" - Tú Nguyên lí giải cho Huyễn Mai hiểu rằng cô làm những điều đó là vì nàng.
Huyễn Mai bị Tú Nguyên đánh vào tâm lí. Đúng vậy, trước đây cái thời gian khốn khổ của nàng, nàng phải tự mình trải qua. Còn Vũ Nhược sau khi có phát sinh quan hệ thì trốn tránh. Huyễn Mai thật sự không thể biết Vũ Nhược có thương mình hay không nhưng nàng thì lại rất yêu cô.
Tú Nguyên thấy Huyễn Mai im lặng không nói gì thì cô nói "Chị đã báo với gia đình em và gia đình chị về việc em đã có thai. Nhưng đương nhiên chị nói cái thai đó là của chị. Gia đình hai bên định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới"
Huyễn Mai nhăn mày khó chịu "Sao em không hề biết chuyện này? Sao chị có thể tự ý quyết định chuyện cả đời này của em?"
Tú Nguyên cố giải thích sự việc cho Huyễn Mai "Chị đang muốn tốt cho em. Em nghĩ xem chẳng lẽ em có thể giấu được gia đình em cả đời à? Còn tên Vũ Nhược thì sao, bản thân cô ta còn lo không được em nghĩ cô ta có thể lo cho em sao?" - Tú Nguyên muốn nàng có thể cùng cô kết hôn. Đứa con trong bụng nàng cô vẫn sẽ nuôi dưỡng như con của mình.
Huyễn Mai xua tay "Em cần thời gian suy nghĩ chị đừng ép em có được không?" - Huyễn Mai đi vào phòng đóng cửa lại.
Tú Nguyên nhìn theo mà lòng câm phẫn tên A Vũ Nhược không thôi. Biết thế này cô đã sai người giết chết hắn cho rồi.
Bên này Vũ Nhược mượn điện thoại của cô y tá để gọi về cho hai mẹ. Hai mẹ nghe được tìn Vũ Nhược nhập viện liền sốt sắng không thôi.
Mấy ngày qua mẫu nhi và đại mẫu đều ở nhà của Vũ Nhược. Sợ rằng cô về thì sẽ hỏi tình hình. Còn không người ta có tin tức thì cũng biết mà tìm.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà thì thấy có một O đứng trước nhà. Thấy hai người đi ra Diệp Thư gấp gáp hỏi "Hai dì cho coi hỏi Vũ Nhược có nhà không ạ?"
Mẫu nhi và đại mẫu nhìn nhau, rồi đại mẫu quay hướng về Diệp Thư nói "Vũ Nhược đang ở bệnh viện con muốn cùng đi không?"
Diệp Thư lo lắng liền gật đầu.
Đến bệnh viện đại nhi và đại mẫu của Vũ Nhược lo lắng không thôi. Xem xét thân thể của Vũ Nhược.
Hạ Ngọc nhăn nhó đau lòng hỏi "Sao lại để bản thân thành ra thế này? Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ đánh con vậy mà con không biết bảo vệ bản thân cho tốt"
Vũ Nghiêm thấy vợ mình xúc động thì lại an ủi. Hai tay nắm lấy vai của Hạ Ngọc "Thôi, con nó bị vậy rồi em còn trách con nữa"
"Cũng tại chị thôi, chị đâu có biết đau là gì. Chị đâu có đẻ đâu mà biết. Con em, em sinh em đương nhiên xót rồi" - Hạ Ngọc khóc xót xa.
Vũ Nghiêm "..." không biết nói gì rồi. Vũ Nghiêm không lường trước được lão bà của mình có thể nói như vậy.
Vũ Nhược nhìn ra đằng sau hai mẹ của nàng là Diệp Thư. Cô bất ngờ hỏi "Sao em lại đến đây?"
Vũ Nghiêm đang dỗ Hạ Ngọc cũng quay sang nói "À đúng rồi, con bé này khi nãy đến tìm con vừa hay ta và mẹ còn cùng đến gặp con nên con bé đi theo"
Diệp Thư tiến lại hốc mắt rưng rưng "Sao vậy, sao lại không nói em biết? Trong mắt chị em là gì? Em không tìm chị chắc cả đời này chị cũng sẽ không tìm em có phải không?" - Vừa nói xong hai giọt nước mắt lăn xuống.
Vũ Nhược cảm thấy khó xử. Cô không biết cô làm vậy có thể khiến một O tổn thương. Vũ Nhược nói " Không phải đâu do lần trước bị đánh nên điện thoại hư nên không thể gọi cho em"
Diệp Thư lau nước mắt ngồi xuống bên cạnh Vũ Nhược "Thế nào, thấy sao rồi. Có còn đau lắm không?"
"Không đâu, chị không sao rồi" - Vũ Nhược không muốn mọi người lo lắng. Khi nãy còn tự ý đứng dậy để đánh Tú Nguyên. Không hiểu sao bây giờ chân bị nứt cảm giác rất đau.
Hai mẹ của Vũ Nhược ở đó đến 7h tối lại đi về. Hai người họ nhìn ra được con bé Diệp Thư là có tình ý với con gái nhà họ. Họ không muốn làm kì đà cản mũi hoài.
Lúc này Vũ Nhược thấy Diệp Thư vẫn ở lại cô thắc mắc "Em không định về sao?"
Diệp Thư bĩu môi "Chị đuổi em à?"
"À không, không có tại thấy tối rồi em cũng nên về nhà" - Vũ Nhược ấp úng trả lời.
Bên ngoài Huyễn Mai nhìn thấy cả hai cười cười nói nói tâm trạng đang rất bực tức. Thì ra đã có O khác rồi nên mới không thèm để ý mình.
Diệp Thư soạn đồ cầm túi lên "Được rồi cũng tối rồi em về trước chị nhớ nghỉ ngơi mau khỏe lại đó, em về đây" - Nói rồi Diệp Thư vẫy tay nở một nụ cười với Vũ Nhược rồi mới quay lưng hướng ra cửa.
Huyễn Mai bên ngoài thấy O kia đi ra liền trốn sang bức tường. Đợi Diệp Thư đi rồi Huyễn Mai mới đi tới mở cửa phòng của Vũ Nhược.
Nàng mở cửa chẳng thấy người đâu thì bỗng nhiên trong nhà vệ sinh của phòng phát ra tiếng động lớn. Nàng vội vàng chạy vào xem chuyện gì. Huyễn Mai bước vào đã thấy Vũ Nhược nằm trên sàn ôm chân. Nàng chạy đến hỏi "Có sao không? Đợi chị gọi bác sĩ".
![](https://img.wattpad.com/cover/273777479-288-k267267.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-ABO] - KHAO KHÁT
RomanceKhi nhỏ nàng đang đi bộ về nhà thì gặp mấy bạn trên lớp ghét nàng. Lúc đó họ kéo cả một đám chừng 10 đứa alpha định là sẽ đánh nàng cho bỏ tức. Lúc họ sắp đánh thì có một tiểu alpha hét lớn, rồi chạy đến bên nàng. "Các người định làm gì vậy?" đứa nh...