Chương 26: Hẹn hò

163 25 1
                                    

Từ Tử Hiên khơi lên khóe môi, vẽ một nụ cười nhàn nhạt. Có thể bên ngoài cái gì cũng không nghe nhưng người bên trong thì ngược lại. Bọn họ thật rất ồn ào, muốn giả vờ không nghe cũng không được "Có lẽ hai người kia đã rất nôn nóng rồi. Chị về trước đi"

"Vâng. Cô chủ xin hãy tịnh dưỡng" nói rồi nàng liền rời khỏi.

Vừa thấy cánh cửa được mở ra cả Mục Thành và Trương Ngữ Cách lập tức ăn ý mà giả ngốc.

"Chỗ này rất tốt a. Nếu tôi cũng mua thì giá cả thế nào nhỉ"

"Tôi có thể hỏi ông chủ giúp anh đó"

Mạch Ân Dung bất đắc dĩ lắc đầu cười "Môi giới nhà đất đã xong chưa. Cô chủ cần được tịnh dưỡng"

"Lão bà... cô chủ còn nỗi giận không" anh ấp úng tới gần nàng dò hỏi.

Cái bộ dạng này của anh so với tên ngốc ngang ngược lúc sáng thật khác biệt. Nàng thật muốn cười lớn, nhưng dù sao vẫn nên cố nhịn, xem như giữ cho chồng mình một phần thể diện.

"Nếu còn nỗi giận thì em có thể vào trong được sao? Nhưng nếu anh còn lưu lại đây ồn ào thì không chắc"

Mục Thành khi nghe được tin tốt lập tức rạng rỡ, cao hứng cười mà nắm lấy tay Mạch Ân Dung "A anh về, chúng ta về ngay" vừa nói vừa định kéo vợ về hướng thang máy, nhưng bị nàng níu lại.

Ân Dung khéo léo ra ám hiệu ý muốn anh chào Trương Ngữ Cách.

"Trương tiểu thư, chúng tôi xin phép" Mục Thành đương nhiên là không tình nguyện mà cúi chào.

Trương Ngữ Cách tuy nhận ra điểm này ở anh nhưng cũng không muốn để tâm, vội vàng cúi chào đáp lễ.

Để Mục Thành ra chờ thang máy trước, Mạch Ân Dung mới tiến đến nói nhỏ, chỉ đủ để các nàng nghe được.

"Cô chủ tuy đã mệt nhưng cô ấy có vẻ vẫn cần người chăm sóc. Mong tiểu thư hãy chiếu cố cô ấy" sau câu nói đó, nàng ta chỉ để lại cho Trương Ngữ Cách vỏn vẹn là một nụ cười đầy ẩn ý và cái cúi chào trang nghiệm.

Hai vợ chồng đó sau khi có thàng máy liền tình tứ rời đi, chỉ còn hình bóng của Ngữ Cách vẫn lưu lại nơi hành lang.

Bên trong căn hộ kia vẫn im bật, nàng bên ngoài cũng chẳng dám thở mạnh. Phân vân mất hết 15 phút thì quay người ý định trở về nhà mình.

Vậy mà cánh cửa nhà của họ Từ kia 'cạch' một tiếng liền mở, lập tức cho nàng một pha giật thốt, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Từ Tử Hiên có hơi chần chừ nhưng lại là người cất lời trước "Chị đã ở đây rất lâu"

Nàng bị phát hiện rồi. Tình huống khó xử như thế này liệu đào một cái hố rồi nhảy xuống còn kịp không.

"Hơ hơ... chị nhớ ra có chuyện cần làm, chị đi trước" Trương Ngữ Cách gượng gạo cười ngốc, tùy tiện lấy một lí do rồi lập tức muốn bỏ chạy. So với họ Từ ban nãy là không có khác biệt.

Từ Tử Hiên cũng không biết thế nào mà mình lại bất giác nắm lấy cổ tay nàng. Dù rất bối rối nhưng chắc chắn là cô cũng không có ý định buông ra ngay đâu.

Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ