Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Trên chiếc giường lớn Trương Ngữ Cách vẫn yên vị bên cạnh Từ Tử Hiên, ánh mắt nàng như dán lên gương mặt cô không rời một giây. Đôi mắt kia dường như đã xưng lên vì khóc quá nhiều lần.
Vốn tâm tình nàng trống rỗng nhưng khi vô tình nghĩ đến người đang nằm bên cạnh là vì nàng mới thành ra như vậy, mà ngay lúc này đây bản thân nàng lại chẳng làm cho cô được cái gì khiến nàng không kiềm được nước mắt.
Thời gian đôi lúc lại trôi nhanh đến không tưởng, nàng chẳng hề nhận thức được bản thân đã thức trắng đêm chỉ đề nhìn từng đường nét trên gương mặt của người bên cạnh.
Cánh cửa bị mở ra, Mục Thành trầm giọng "Trương tiểu thư phiền cô rời đi, cô chủ có thể không bao lâu sẽ tỉnh"
Trương Ngữ Cách không có lấy một lời phản đối, lặng lẽ rời giường.
"Mục Thành anh có thôi đi không" ngay sau đó Mạch Ân Dung cũng đến, nàng giận dữ kéo anh ra ngoài.
Mục Thành không để tâm đến lời của Ân Dung mà lãng sang chuyện khác "Xán Xán sắp đến giờ học rồi, em trở về đưa con bé đi học đi"
"Tại sao anh không chịu nghe lời em chứ"
Mạch Ân Dung nói cũng nói hết một đêm vậy mà cái người này sao chẳng chịu hiểu.
Ngữ Cách thở dài "Hai người đừng ồn ào nữa, Tử Hiên đang tịnh dưỡng" nói rồi nàng lặng lẽ rời đi, lướt qua hai người như một cơn gió, biến mất khỏi căn phòng như chưa từng tồn tại.
Ngoài trời ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rội nhưng vẫn không thể sưởi ấm cho nội tâm đã ngụi lạnh nơi Trương Ngữ Cách, nàng thất thần nhấc từng bước trên con đường rộng lớn. Đi mãi đến khi đôi chân rã rời rồi nhận ra bản thân đang đứng trên một dãy phố lạ lẫm, chẳng biết là đang đi đâu, rồi tự giễu cợt mình như một đứa dỡ người.
--------------
Hứa Giai Kỳ kéo cửa phòng ra, vì ngồi dựa người lên cánh cửa nên đầu Ngô Triết Hàm lập tức hạ cánh thẳng xuống mặt đất lạnh tanh.
Từ trong mộng tỉnh dậy cô "a" một tiếng thảm thương.
Nghe tiếng kêu của người kia nàng gắp gáp đỡ cô dậy, mắng "đồ ngốc, sao lại ngủ ở đây"
Ngô Triết Hàm kịch liệt xoa chỗ vừa bị va đập vừa nói "a... em sợ chị sẽ rời khỏi em nên em ngồi đây"
"Đáng đời" Hứa Giai Kỳ chính là khẩu thị tâm phi, mắng là như vậy nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa ngọn núi nhỏ trên đầu cô.
"Hơ hơ"
"Em cười ngốc cái gì hả"
"Chị rất lo lắng cho em. Hơ hơ" tiếp tục cười.
Hứa Giai Kỳ đẩy nhẹ cô ra, sau đó đứng dậy "chị mới không thèm"
Nàng đưa mắt nhìn qua phong bì tài liệu mà tối qua nàng tức giận vứt cho, đang đặt bên cạnh Ngô Triết Hàm và chỉ vào nó "đừng nói là em vẫn chưa xem qua tài liệu kia"
Cô lắc đầu.
"Tên ngốc này cái cần xem cũng không xem. Rốt cuộc là tối qua em làm cái gì vậy chứ" nàng dùng ngón tay đẩy trán cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)
RomanceCP: Từ Tử Hiên X Trương Ngữ Cách CP phụ: Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ, Đới Manh x Mạc Hàn Thêm một chút đam mỹ Tác giả: PYK 4 chương đầu mang chút yếu tố ma mị, được lấy ý tưởng từ bộ phim kinh dị 'The boy' được nghe kể lại từ chị chủ kênh youtube 'b...