Chương 3: Sự tồn tại

523 60 8
                                    

Sáng hôm sau, Trương Ngữ Cách mơ màng tỉnh dậy. Thấy bản thân không còn ở trên gác mái nữa thì tâm tình liền vui vẻ trở lại nhưng rồi nàng cũng phát hiện ra điều gì không đúng, ai có thể cứu nàng trong khi chỉ có mỗi mình nàng ở nhà chứ.

Vừa suy nghĩ Ngữ Cách vừa không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cả căn nhà chỉ còn có con búp bê bằng sứ kia. Nàng hít lấy từng hơi đầy khó khăn và cầu mong điều nàng nghĩ là sai.

"Chắc chắn là mình mộng du rồi đi xuống được thôi" Trương Ngữ Cách thà nghĩ mình mộng du chứ chẳng dám tin kia sự thật.

Bước xuống giường nàng liền đi đến tủ đồ lấy quần áo vì trên người nàng lúc này chỉ có mỗi một chiếc khăn quấn ngang.

Ra khỏi phòng nàng liền chạy một mạch xuống tầng trết mà chẳng dám nhìn lại đằng sau lấy một lần. Tuy nói là nàng không tin nhưng điều kì quái đó nhưng nó xãy ra quá rõ ràng khiến nàng không cảm thấy sợ cũng không được.

Khoảng xế chiều thì tiếng chuông cửa của Từ gia vang lên, Trương Ngữ Cách đang quanh quẩn trong vườn hoa liền nhanh chống bước ra mở cửa.

Là Cổ Thiên Đăng đến. Nàng vui vẻ mời anh vào nhà.

"Hôm qua em không có ở nhà à"

"Không có, em vẫn ở nhà" nàng vừa rót cho anh tách trà vừa nói.

Dứt câu nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang khó hiểu của anh rồi lại nhìn xung quanh một vòng. Hít lấy một hơi nàng tiếp tục nói "là em bị nhốt"

"Bị nhốt?"

"Đúng vậy. Hôm qua em có lên gác mái, trong lúc không để ý thì cánh cửa đóng sập lại mà không cách nào mở ra được"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng thì cũng đủ để anh biết nàng nghĩ gì nên liền trấn an "Không có chuyện gì đâu. Chắc là cánh cửa bị hư ấy mà, để anh lên đó xem"

Nói rồi Cổ Thiên Đăng cùng Trương Ngữ Cách liền đi lên lầu ba.

Trèo lên bậc thang dẫn lên gác mái, anh đưa tay đẩy thử cánh cửa ra. Anh đóng rồi mở vài lần để kiểm tra cánh cửa.

"Nó không có hư" anh sau khi đã kiểm tra xong thì trèo xuống nói với nàng.

"Tối hôm qua..."

Rầm!

Trương Ngữ Cách chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đóng lại tạo nên một âm thanh lớn khiến anh và nàng giật thốt mình, lùi lại mấy bước.

Nó cứ như vậy mở ra rồi lại đóng vào.

"Chắc là nó hư thật rồi, đợi đến khi Từ phu nhân về rồi thì em nói với bà ấy. Em tạm thời đừng đến gần nó nguy hiểm lắm" Cổ Thiên Đăng từ nhỏ đến lớn chưa từng tin chuyện ma quỷ nên một mực khẳng định là cánh cửa đã bị hư.

"Uh" anh nói sao thì nàng cũng chỉ biết nghe vậy, mặc dù nàng cũng không tin anh cho lắm.

----------------------------

Kể từ ngày hôm đó, không một ai lường trước được sự việc sẽ còn tệ hơn. Trương Ngữ Cách trong gần một tháng nay luôn gặp phải chuyện kì quái.

Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ