Chương 23: Chọn từ bỏ

450 52 6
                                    

Trương Ngữ Cách thất thần đi về hướng cầu thang, nàng muốn trở lại căn phòng mà Từ Tử Hiên đang tịnh dưỡng thì lướt ngang qua Mạch Ân Dung, vô tình nàng đã không hề biết được có người vừa đi qua với nụ cười hòa nhã.

Qua ánh mắt vô hồn kia Mạch Ân Dung như nhận ra điểm kì lạ, nàng nhìn về phía hoa viên nơi mà Trương Ngữ Cách vừa đi ra. Nhìn thấy một Mục Thành nét mặt bối, chỉ dựa trên điều này thôi thì nàng liền đoán được lí do.

Mạch Ân Dung cau mày đến đối diện anh, có phần lớn tiếng gọi "Mục Thành"

"Ờ hả" hiếm khi nào trông thấy hàng lông mày xinh đẹp của vợ mình cau lại nên hiện tại anh chính là một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Mạch Ân Dung thừa nhận chồng mình có phần lỗ mãng, không phải dạng biết suy nghĩ thấu đáo, chỉ hành động theo tư duy cá nhân, so với đó anh lại càng không phải người biết suy nghĩ cho cảm giác của người khác nhưng lần này hành động của Mục Thành thật không thể chấp nhận được. Nàng tự trách mình vì đã lỡ nói cho anh biết tình ý giữa Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách để rồi giờ đây nó chính là một sai lầm lớn.

"Anh có biết bản thân đã làm gì không"

"Anh... anh cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Anh muốn bảo vệ cho đứa con của cô chủ thì có gì là không đúng" đến nước này anh cũng chẳng còn gì để che đậy nữa.

"Nếu cô chủ Từ biết chuyện, hậu quả... anh sẽ gánh không nổi" Mạch Ân Dung thở dài, xoay người rời khỏi.

Nàng không mắng Mục Thành đó là chuyện bình thường vì nàng chẳng bao giờ làm vậy, nhưng nếu nàng đã nói anh sai sao không chỉnh đốn anh chứ, chỉ nói đúng hai câu rồi thôi. Bóng lưng của Ân Dung khuất sau cánh cửa chính là lúc cái cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đột ngột dâng trào trong anh. Lần này chẳng lẽ nàng bị anh chọc cho nổi giận rồi sao.

Ân Dung dùng tốc độ nhanh nhất bước đi trên hành lang dẫn đến phòng của Tử Hiên. Đẩy cửa ra Mạch Ân Dung chậm rãi đi đến gần chiếc ghế đặt sát bên cạnh giường nơi có một Trương Ngữ Cách đang ngồi nhìn nữ nhân của mình đến thẩn thờ. Đôi tay nàng ấy nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Tử Hiên chưa hề buông ra.

"Trương tiểu thư. Chuyện A Thành nói với cô xin cô chớ để tâm, việc của hai người bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản. Cô chủ Từ cô ấy..."

"Chọn điều buồn nhất, đôi khi lại tốt... cho tất cả"

Ngữ Cách khẽ đưa bàn tay nhỏ xoa nhẹ gò má trắng hồng của cô. Hạnh phúc đến với nàng thật sự quá ngắn ngủi, nàng chỉ vừa thử tiếp nhận bên cạnh một người, vậy mà lại vội vụt mất... "Cho đến cuối cùng vẫn là vỏn vẹn bốn chữ, hữu duyên vô phận"

Ánh mắt nàng ngập tràn sự thống khổ. Khóc thì đã khóc nhiều rồi, hiện tại nàng cũng không rơi lệ nổi. Ngữ Cách có lẽ đã thấu được cái cảm giác không thể phát tiết của Từ Tử Hiên.

Tiếp đó, Trương Ngữ Cách chẳng nói thêm một lời nào nữa. Nàng im lặng, cố khắc ghi vào trí nhớ của mình những gì về kẻ xấu xa mang tên Từ Tử Hiên kia. Kí ức của nàng lại một lần nữa bị nhuộm màu. Chẳng thể rực rỡ cũng chẳng phải u tối, nó là một gam màu rất đặc biệt, màu sắc tô rõ sự bi thương, màu của nước mắt.

Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ