Chương 6: Đêm

481 69 5
                                    

Trương Ngữ Cách tỉnh dậy thì ngoài trời cũng đã tối. Nàng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh, nơi đây có chút quen mắt nhưng nhất thời nàng vẫn chưa thể nhận ra. Cách bày trí trong căn phòng có phần sang trọng, cầu kì kiểu này thì nàng hình như đã từng ở qua duy nhất một nơi. Ánh mắt nàng lướt sang bên trái, thu về mắt nàng là hình ảnh một cô gái. Gương mặt quen thuộc kia trong phút chốt liền khiến bản năng tự vệ của nàng trổi dậy, bật người ngồi dậy rồi lùi dần về sau.

"Từ...Từ Tử Hiên" nàng lấp bấp gọi tên người trước mặt.

Đúng vậy, người đó chính là Từ Tử Hiên, còn đây chính là Từ gia.

"Chị..." thấy nàng tỉnh dậy Tử Hiên vội đứng lên. Nãy giờ cô ngồi đây nhìn nàng ngủ là chỉ vì muốn đợi chờ giây phút nàng tỉnh dậy nhưng tại sao khi nàng tỉnh rồi thì lại sợ cô như vậy chứ.

"Xin cô đừng lại gần tôi nữa! Làm ơn tránh xa tôi ra!" thấy Từ Tử Hiên có ý định đến gần mình, Trương Ngữ Cách hoãng sợ nói. Vừa nói nàng lại vừa lui về sau.

"Được, được em không đến gần nữa... chị đừng lùi nữa, đừng lùi nữa sẽ ngã" cô sốt sắn nói, xua tay kịch liệt.

Cạch~

Ngô Triết Hàm từ bên ngoài bước vào với gương mặt lạnh tanh, trên tay còn mang theo một ly sữa, hướng hai người còn lại nói "Hai người ồn ào quá đó. Trễ rồi mà còn nháo lên như vậy" đưa ly sữa cho Từ Tử Hiên, cô nói tiếp "đến giờ ngủ rồi, em về phòng đi"

Từ Tử Hiên luyến tiếc nhìn Trương Ngữ Cách rồi lại đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm tỏ vẻ thành khẩn.

"Không được, về phòng ngủ mau" hiểu người kia đang muốn gì, Ngô Triết Hàm dứt khoát nói.

Tử Hiên ủy khất nhìn lại nàng rồi lại nhìn Triết Hàm mím mím môi. Tại sao cô lại không cho Tử Hiên ở lại chứ, thật quá đáng.

Tử Hiên cứ như vậy mà cầu khẩn nhưng lại không mang lại kết quả nên chỉ còn biết ngậm ngùi mà rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì lập tức cả căn phòng đều chìm trong im lặng.

Nàng lấy hết cang đảm mở lời "Ngô Triết Hàm, tôi và cô không thù không oán tại sao cô lại bắt tôi ở lại đây chứ"

"Cô với tôi không thù oán nhưng Từ Tử Hiên đối với tôi là có quan hệ. Cô nghĩ thử xem, tốn chút sức lực làm cho em mình vui thì tại sao lại không làm chứ"

"Vậy tại sao cô không chọn người khác mà nhất định phải là tôi" nàng không kiên nhẫn nói.

"Vì Tử Hiên chọn cô. Cô không có sự lựa chọn khác"

"Tôi xin cô cho tôi về đi có được không. Số tôi đã khổ trăm bề rồi đừng làm nó tệ hại hơn nữa" nàng đi đến níu lấy tay cô, tha thiết cầu xin.

Triết Hàm rút vội tay mình ra khỏi tay nàng "Cô cũng biết số mình khổ thì ở lại đây không chừng sẽ tốt hơn cho cô đó" "chỉ cần cô không làm mất lòng Từ Tử Hiên thì tự khắc nơi đây sẽ hóa thiên đường"

"Tôi có thể tự kiếm tiền, tự lo cho mình. Vả lại nếu còn ở đây thì tôi thật không biết bao giờ mình sẽ chết đó. Cổ Thiên Đăng, Tô Lĩnh, cả con bé đã chết cách đây 10 năm đều do cô ta giết, Từ phu nhân chết không chừng cũng do cô ta. Cô ta chính là một linh hồn quỷ dữ. Vậy cô nói thử xem tôi có thể sống tốt sao"

Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ