Chương 2: Từ Tử Hiên

622 60 6
                                    

"Chị nói sao! Tô Lĩnh đang đi tìm em!" Trương Ngữ Cách nói như thét lên. Nàng biết rõ tên bạn trai kia tìm mình thì sẽ không có chuyện gì tốt vì đây không phải lần đầu nàng bỏ đi, lúc trước khi thấy hắn cầu xin thì nàng đã ngủi lòng mà tha thứ nhưng kết quả vẫn vậy, hắn sau đó còn đánh nàng nhiều hơn. Lần này chắc chắn hắn sẽ lại như vậy.

"Em sao lại hét lớn như vậy"

"Đới Manh, chị tuyệt đối không được nói cho anh ta biết chỗ em đang sống cùng số điện thoại đâu nha"

"Em và Tô Lĩnh rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì. Tại sao lại bỏ đi. Có chuyện gì thì nói ra đi chị sẽ cùng em giải quyết" Đới Manh lo lắng hỏi nàng. Cô biết nàng là người sống khép kín lại rất tự lập nên có chuyện gì cũng chỉ muốn tự mình giải quyết, đây cũng không phải là lần đầu cô hỏi nàng câu này. Cô thừa biết câu trả lời từ nàng nhưng vẫn cố hỏi vì lần này có lẽ rất nghiêm trọng nên mới có thể khiến nàng bỏ mặc tất cả mà đi.

"Không có chuyện gì đâu, em tự giải quyết được" câu trả lời của Trương Ngữ Cách không ngoài dự tính của Đới Manh.

Thở dài một hơi, cô nói "Được, tùy em vậy nhưng nếu cần thì cứ gọi cho chị, chị nhất định sẽ giúp đỡ"

"Được, cảm ơn chị"

"À đúng rồi khi nào em về, Gia Mẫn trông em suốt đấy"

"Chị nói với con bé khi nào em về nhất định sẽ mua kẹo cho nó"

"Được"

"Tạm biệt"

"bye bye"

Tắt điện thoại Trương Ngữ Cách khẽ thở dài. Tô Lĩnh là đang đi tìm nàng, liệu có như lần trước chẳng bao lâu thì lại bị hắn tìm ra.

Suy nghĩ một lúc thì Ngữ Cách lại không muốn nghĩ tới tên tồi tệ kia nữa nên liền rời khỏi phòng.

Đi ngang phòng Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách đột ngột rùng mình. Cách cửa kia chẳng phải đã bị nàng đóng chặt rồi sao hôm nay lại mở ra. Nàng thoáng giật mình khi đưa mắt nhìn vào bên trong, tấm vải phủ trên người con búp bê kia không biết từ khi nào đã rơi xuống để lộ ra thân hình nhỏ bé cùng gương mặt vô hồn đang nhìn về phía nàng.

Trương Ngữ Cách đóng vội cánh cửa lại rồi đi ngay xuống tần trệt, nàng tuyệt đối không được nghĩ nhiều, không được tự mình dọa mình.

Giờ cũng đã gần trưa nàng bắt đầu vào bếp và làm cho mình một phần ăn.

Trương Ngữ Cách từ hôm qua đến giờ vẫn vậy, sinh hoạt như thường ngày và không làm lấy bất cứ việc gì như trong tờ giấy mà bà Từ đưa cho.

Đến khi trời gần sụp tối thì trước cổng Từ gia liền có tiếng chuông cửa. Nàng nghi hoặc đặt tách trà xuống bàn rồi đi ra xem thử. Nơi đây hẻo lánh như vậy lại còn đến giờ này chẳng biết là ai.

"Xin hỏi anh là..." Ngữ Cách nhìn người nam nhân đứng cách mình một cánh cổng, hỏi.

Người nam nhân với gương mặt anh tuấn đối diện đáp lời "Tôi đến giao thức ăn mà Từ phu nhân đã đặt trước đó. Cách hai tuần sẽ giao một lần"

Đứa Con Của Qủy [Lạc Chương] [BH] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ