《mẩu giấy》 你丸了

348 83 6
                                    

tên gốc:《纸条》
tác giả :  你丸了 
https://m.weibo.cn/6117045289/4620772183901543

Hôm nay Sáng Tạo Doanh có hoạt động trả lời người hâm mộ. Nguyên một mặt tường được dán đầy thư của fan, thực tập sinh sẽ đọc và hồi âm. Tuy nói là thư thế thôi, chứ thật ra cũng chỉ là mấy tờ giấy ghi chú, viết chẳng được mấy câu.

Lúc Châu Kha Vũ đến, Riki đang đứng chung với bạn cùng phòng của anh ấy. Hôm nay, trang phục của Riki nhìn rất đẹp, quần áo trắng và kính râm, trông như một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn bộ đồng phục huấn luyện trên người, đột nhiên có chút ghét bỏ chính mình.

Cậu vừa đọc thư fan gửi, vừa suy tư xem có phải mình nên làm gì hay không. Sau đó, ý tưởng lóe lên: Sao mình không thử viết cho Riki một tờ nhỉ?!

Cơ mà, nên viết gì đây? Bây giờ chưa phải thời cơ tốt để thổ lộ, làm vậy xong khẳng định sẽ bị Riki từ chối. Không thể viết quá ngay thẳng, cũng không thể viết quá bình thản, làm sao thể hiện cho Riki thấy tình cảm của mình nhưng không khiến anh ấy hoài nghi? Đầu óc Châu Kha Vũ giờ như bột nhão, cứ đụng phải Riki là lại dính vào hội chứng ngớ ngẩn nào đó.

Vất vả vắt óc suy nghĩ hoàn thành bức thư nhỏ dành tặng Riki, Châu Kha Vũ lại gặp phải một vấn đề khó------- Làm cách nào để thật tự nhiên đưa cho Riki đây? Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, máy quét em trai số một của Sáng Tạo Doanh - Rikimaru luôn có những chiếc đuôi sau lưng, phần lớn là Santa, lúc không có Santa thì vẫn còn vô số em trai khác. Nếu ở trước mặt họ, đưa cho Riki một tờ giấy trông sẽ kỳ quái lắm, lại còn khó nữa, rất dễ khiến mọi người nghi ngờ. Chẳng lẽ phải làm giống như cái kế hoạch ôm ấp trước đó, viết cho mỗi người một tờ luôn sao?

Nghĩ nửa ngày cũng không ra phương pháp gì vừa tự nhiên vừa dễ dàng, cuối cùng bất đắc dĩ, Châu Kha Vũ chấp nhận sứ mệnh, bắt đầu viết cho mỗi thực tập sinh một bức. May mắn là lúc này thực tập sinh không nhiều. Không phải Châu Kha Vũ muốn mắng chính mình về việc chỉ cần liên quan đến Riki là đầu óc liền ngốc nghếch đâu, nhưng thật sự mấy tờ giấy dành cho các thực tập sinh khác đều được viết rất qua loa lấy lệ.

Vì để cho hành vi của mình không trở nên kỳ quái, lúc phát giấy cho mọi người Châu Kha Vũ lại lấy kịch bản đợt trước ra xài------- mục đích cao đẹp ở đây là để thực tập sinh không còn cảm thấy cậu lạnh lùng, xa cách nữa. Oscar đứng bên cạnh nghe mà nhớ tới lần trước Châu Kha Vũ cười toét tận mang tai, mí mắt Oscar bắt đầu giật giật: Tỉnh táo đi, em đã không còn cái hình tượng lạnh lùng, cao ngạo đó nữa rồi man!

Phát được một lúc, cuối cùng cũng có thể giao cho Riki. Châu Kha Vũ âm thầm thở sâu, cố gắng làm biểu hiện của mình nhìn thật tự nhiên. Cậu đưa tờ giấy theo thứ tự cho Riki, Santa và AK, Vu Dương. Riki trông rất vui vẻ, ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "For me? Cám ơn em, Daniel~". Cái chữ "Daniel" kéo dài này giống một chú nai con linh động nhảy qua nhảy lại trong trái tim Châu Kha Vũ vậy. Châu Kha Vũ xém chút lại không nhịn được mà cười toét tận mang tai. Có điều, cuối cùng vẫn thành công, cậu đè nén khóe miệng đang mang ý cười, nhỏ giọng dặn dò "Không được cho người khác xem đâu nha〜".

Riki nghe thấy lời này liền nở nụ cười, nháy mắt mấy cái với cậu, sau đó cùng bạn cùng phòng rời đi.

Trở lại ký túc xá, nhìn tờ giấy, loa phường AK nhịn không được liền thở dài: "Gì vậy trời, viết mỗi câu thi đấu cố lên, tui còn tưởng có gì đặc biệt lắm cơ". Santa đứng bên cạnh cười phụ họa: "Tui cũng vậy, Riki, của anh đâu? Viết gì đó?"

Riki gấp mẩu giấy lại, chớp mắt vài cái, suy nghĩ rồi nói: "Anh cũng giống vậy〜"

Từ khi Riki cầm tờ giấy rời đi, Châu Kha Vũ lại khôi phục trạng thái cười ngây ngô hai ngày trước, vô cùng đau đầu nhìn Oscar: Em thật sự không muốn cười đâu mà man.

Bạn muốn hỏi Châu Kha Vũ đã viết gì vào mẩu giấy của Riki ư?

Thật à, vậy để tui vụng trộm nói cho bạn biết:

"Em sẽ cố gắng chạy về phía anh, chúng ta cùng nhau debut nhé〜"

châu kha vũ × rikimaru - những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ