《kế hoạch ôm ấp》 你丸了

880 126 8
                                    

tên gốc:《拥抱大作战》
tác giả :  你丸了 
https://m.weibo.cn/6117045289/4620362078487310 

Rikimaru có ba bảo bối: Hờ hờ, vũ đạo và ôm. 

Theo thống kê không hoàn chỉnh thì từ lúc Sáng Tạo Doanh phát sóng đến nay, số thực tập sinh từng ôm Rikimaru gồm có Santa, AK, Vu Dương, Nhậm Dận Bồng, Từ Thiệu Lam, Dịch Hàm, Tăng Hàm Giang,... Mặc dù trong đó đa số đều là người khác chủ động, nhưng Châu Kha Vũ thật hâm mộ, cũng thật ghen tị. Cậu cũng rất muốn có được một cái ôm của Riki mà! 

Nhưng Châu Kha Vũ lại là một tên nhát gan (à không), Châu Kha Vũ là một người sống vô cùng nội tâm. Cậu không giống như mọi người, có thể không giữ lại chút hình tượng nào để thể hiện tình cảm dạt dào của mình với Riki. Cậu vẫn luôn đợi một lý do hợp lý, Sáng Tạo Doanh cũng quay được hơn phân nửa rồi, nhưng mà cái lý do này đợi mãi chẳng chịu xuất hiện! Vì thế Châu Kha Vũ cả người đều tiều tụy, đêm nay lại không thể chợp mắt.. 

Trằn trọc suy nghĩ mãi cũng không tốt, sáng sớm Châu Kha Vũ quyết định đem cả cái quầng thâm dưới mắt mình đi tìm người anh em Oscar thương lượng một chút. Khi đến phòng Oscar, vừa đúng lúc Caelan không có mặt. Cậu đi vào, khóa trái cửa, mặt mày nhăn nhó, miệng đóng mở liên tục nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Oscar nhìn mà nhíu mày: "What's wrong? Man?" Chỉ thấy Châu Kha Vũ ngượng ngùng nuốt nước miếng rồi dùng tốc độ nhanh chóng nói: "Em muốn hỏi anh, làm cách nào để em có thể danh chính ngôn thuận ôm Riki một cái?"  

Lần này đổi thành Oscar mặt đầy ngơ ngác: "Excuse me, man?"

Châu Kha Vũ ngồi trên giường Caelan (đừng hỏi tại sao lại không ngồi trên giường Oscar, thử rồi, cũng bị đạp xuống rồi), nhìn Oscar còn đang mơ màng, nghĩ một hồi rồi chậm rãi mở miệng nói: “Anh cũng biết em rất ngưỡng mộ Rikimaru mà, giống như anh ngưỡng mộ Santa vậy á. Rikimaru được rất nhiều fanboy trong doanh ôm, em cũng muốn thân thiết hơn với thần tượng, nhưng mà em không tìm được lý do hợp lý. Anh là người bạn tốt nhất trong Sáng Tạo Doanh của em, cho nên em muốn hỏi anh có cách gì không?” Đương nhiên là cậu không định nói nguyên nhân chân chính với Oscar rồi, thích Riki là bí mật chỉ một mình cậu được biết thôi. Cũng may Oscar còn chưa tỉnh ngủ nên liền chấp nhận lý do này, cười nói: "Come on man〜"

Người thì một đêm không ngủ, người thì chưa tỉnh ngủ, hai người đầu óc không tỉnh táo, vắt óc nửa ngày cũng không nghĩ ra được ý kiến gì hay, cuối cùng lại lòi ra một phương pháp ngốc hết chỗ nói -------Hôm nay Châu Kha Vũ nhìn thấy ai thì sẽ ôm người đó một chút, với mục tiêu xóa đi cái hiểu lầm cậu rất lạnh lùng của mọi người.

Châu Kha Vũ lắc lư trong ký túc xá, gặp ai cũng ôm. Lúc đầu mọi người đều cảm thấy mới lạ, vui vẻ, cùng tham gia với nhau lâu như vậy, dù ít hay nhiều cũng có một chút tình cảm, ôm một hồi liền cảm thấy ấm áp. Nhưng sau khi Châu Kha Vũ liên tục ôm bảy, tám người rồi mà còn chưa gặp được Riki, nội tâm Châu Kha Vũ sụp đổ! Rikimaru ơi, rốt cuộc là anh đang ở nơi nào?!

Ôm xong mười mấy người, nụ cười của Châu Kha Vũ đã cứng đờ. Chưa kịp nghỉ một lát, Tăng Hàm Giang không biết nghe được ở đâu, từ một góc hẻo lánh nào đó chạy qua ôm Châu Kha Vũ quay vòng vài cái, vừa xoay vừa gào lên: “Phải vậy nghe chưa, bình thường đừng cố tỏ ra lạnh lùng như thế nữa.” Châu Kha Vũ bị một loạt động tác này làm cho dở khóc dở cười, trong lòng nhịn không được mà trợn trắng mắt. 

Ôm lấy cái đầu choáng váng dựa vào tường nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cậu bắt đầu muộn màng nhận ra: kế hoạch này quá ngu ngốc. Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện Châu Kha Vũ lập tức nghe thấy tiếng cười hờ hờ ngây ngô đâu đây, ai cũng biết trong cả cái Sáng Tạo Doanh này chỉ có một người hay cười như thế! Châu Kha Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Riki nhìn cậu.

"Đôi mắt anh ấy thật đẹp", Châu Kha Vũ nghĩ, "Lúc này tuy không có rượu, cũng chẳng có bia, nhưng em nghĩ là, em lỡ say anh mất rồi."

“Rikimaru” Châu Kha Vũ chậm rãi đứng thẳng, hơi run rẩy nhìn Riki, hỏi: “Em có thể, có thể ôm anh một chút không?” 

Cậu quá khẩn trương, cảm giác trái tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Kết quả, Riki lập tức dứt khoát đồng ý “Đương nhiên là được”, sau đó giang tay ra với Châu Kha Vũ. 

Niềm vui sướng to lớn trong nháy mắt xông thẳng lên não Châu Kha Vũ, khiến cậu hoa mắt choáng đầu. Cậu tranh thủ thời gian tiến lên một bước, giang tay ra, lợi dụng ưu thế chiều cao ôm cả người Riki vào lòng. Ngay bây giờ, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng may mắn: thật sự cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con với chiều cao 1m88 này.

Nhưng suy nghĩ của những người khác thì lại không giống.

Suy nghĩ của Riki lúc ấy chính là: Cậu ấy ôm mình thật chặt luôn nè...

Tăng Hàm Giang đứng bên cạnh hóng hớt: Ôm lâu thế...

Santa không biết từ chỗ nào đi tới: Luôn có người muốn ôm anh trai của tui, quạo ghê...

Các fanboy của Rikimaru-sensei: Thật hâm mộ... 

Sau cái ôm đó, khóe miệng Châu Kha Vũ cả ngày đều không hạ xuống được, cười toe toét đến tận mang tai, gặp ai cũng ngây ngô cười, khiến Oscar đột nhiên xuất hiện ảo giác Châu Kha Vũ cứ như sắp đắc đạo thành tiên rồi bay lên trời vậy.

Nhìn Châu Kha Vũ đang ăn cơm lâu lâu lại tự cười ra tiếng, Oscar im lặng, khóe miệng co giật: Hình tượng cao ngạo lạnh lùng của em sụp đổ nhanh vậy man!

châu kha vũ × rikimaru - những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ