《đáp án》你丸了

709 116 13
                                    

tên gốc:《答案》
tác giả :  你丸了 
https://m.weibo.cn/6117045289/4618792799308227

Lúc trông thấy cái tag 'Kha Tựu Hoàn Liễu', Châu Kha Vũ chết lặng. Hôm nay cậu chỉ định mượn điện thoại đồng bọn để lén lút lướt mạng xíu thôi, kết quả là trông thấy một nick '你丸了' đăng bài kèm tag 'Kha Tựu Hoàn Liễu': "Thái tử, tui muốn giới thiệu cho cậu bài 《Kiểu đàn ông gì vậy?》! Cậu là kiểu đàn ông gì vậy? Kiểu đàn ông gì vậy ba? Mắt trơ ra nhìn anh cậu và các em trai khác hát tình ca, cậu chả thèm quan tâm luôn hảaaaaaa?" Đầu óc mơ hồ bấm vào cái tag này, trông thấy Siêu thoại với avatar là ảnh đôi của cậu và Riki, cậu bỗng mở to mắt -------Là Siêu thoại CP của mình và Riki! Mình và Riki có fan CP kìa! Ha ha ha ha ha ha ha! Vũ Dã Tán Đa, anh thấy gì chưa! Ha ha ha ha ha ha ha!

Châu Kha Vũ cười xỉu.

Nhưng loại vui sướng này lại chẳng kéo dài được quá 2 phút, bởi vì Châu Kha Vũ phát hiện người trong Siêu thoại dường như đang không bình thường cho lắm. Toàn bộ Siêu thoại đang hăng say nói cậu không bằng những em trai khác, không thể chịu thua kém được, đều đang la hét kêu cậu vùng lên! Ủa, buồn cười, mấy người tưởng vùng lên dễ lắm hả? Hả? Hả?

Không đùa đâu, sau khi trải qua việc Riki hát với mọi người trong Nhật Ký Trên Đảo, Châu Kha Vũ sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngoại trừ bạn cùng phòng của Riki, thì còn có 4 người xuất hiện. Trong đó, tận 3 người u mê Riki. Từ Thiệu Lam dạy Riki hát "Thủy tinh ký", Nhậm Dận Bồng dạy Riki nói "anh yêu em" bằng tiếng địa phương, Lý Lạc Nhĩ lại dám nói "Em chỉ là dùng tất cả những gì mình có thể để giúp anh". Nghĩ đến những thứ này, mắt Châu Kha Vũ trợn trắng: Công tư không phân minh chút nào! Một đống người lấy việc công làm việc tư kìa! 

Châu Kha Vũ cảm thấy mình cũng có thể lượn vài vòng trước mặt Riki, sau đó, tiện thể hỏi Riki một chút về vũ đạo. Công diễn 2 sắp đến rồi, mình lại thuộc team dance. Vậy nên, nhờ Riki là chuyện cực kì bình thường, hoàn toàn không có chút gượng ép nào.

Cậu tìm được Riki trong phòng tập, anh đang cùng Santa giám sát các thành viên khác luyện nhảy. Châu Kha Vũ nói với Riki về mục đích của mình. Chắc là do Châu Kha Vũ đã nghĩ lý do suốt nguyên một đường tới đây, lại còn vất vả sắp xếp từ ngữ sao cho vô cùng hợp lý nên Riki không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức. Giao cho Santa giám sát mọi người luyện tập, anh thì đi sang một phòng tập khác để giúp Châu Kha Vũ. 

Cơ hội được ở riêng với anh đến dễ dàng hơn cậu tưởng tượng, nhưng Châu Kha Vũ lại có một chút khẩn trương. Bình thường lúc nhiều người cũng không thấy phòng tập chật, mà bây giờ chỉ có cậu và Riki, nơi này cứ như bị thu nhỏ lại, nhỏ đến mức tràn ngập mùi hương của Riki. Chưa nói đến việc ánh mắt Riki cực kì chăm chú đặt trên người cậu, rõ ràng là chỉ đang nhìn động tác nhảy của cậu thôi mà, sao Châu Kha Vũ lại cảm giác như mình bị ánh mắt này thiêu rụi, động tác của cậu trở nên cứng ngắc một cách lạ thường. Càng chết người chính là, tay Riki đột nhiên xoa lên cánh tay cậu, giúp cậu uốn nắn động tác. Khoảnh khắc này Châu Kha Vũ cảm thấy mình tiêu rồi, cánh tay của cậu giống như ngọn lửa vậy, bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả bản thân cậu đã nói gì, cậu cũng hoàn toàn không nghe được. 

Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ đến cái Siêu thoại kia, trong lòng cười nhạo: Thật là, Châu Kha Vũ, mày cứ như này thì làm sao mà vùng dậy nổi hả?! 

Riki giúp Châu Kha Vũ uốn nắn một vài động tác xong, cả hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ vừa uống nước vừa liếc trộm Riki, hôm nay Riki trông vẫn mềm mềm, dễ thương. Có điều, huấn luyện cả ngày nên mặt anh ấy nhìn có chút mệt mỏi. Cậu nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng: "Rikimaru, em nghe nói hôm qua anh hát ở nhà ăn để tìm tự tin đúng không?"

Nghe nói như thế, Riki lập tức ngượng ngùng cười: "Là tại vì, ca hát, không giống nhảy, anh không tự tin." Nhớ là Châu Kha Vũ hiểu được tiếng Anh, anh lại dùng tiếng Anh nói thêm: "I'm better at English songs, Chinese songs are too difficult, Xu Shaolan taught me Chinese songs, I can only sing a little."

Châu Kha Vũ vừa dùng tay bấu chặt vào sàn nhà vừa giả bộ như vô ý, nói: "Không phải là do anh đâu, là bài 《Thủy tinh ký》 mà Từ Thiệu Lam dạy quá khó. Riki à, để em dạy cho anh một bài khác đơn giản hơn nha." 

"Really? That's great. What song is it?" Riki vui vẻ hỏi. 

"This is a song by a singer from Taiwan, China, called Your Answer, Chinese name is 《Đáp án của em》." Đặt chai nước suối vừa uống xong sang một bên, Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn Riki, ôn nhu hát:  

"Giống như đi trên một con đường đầy hoa, không bỏ lỡ những điều mỹ mãn,

Duyên phận dù có xoay chuyển bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể chứng minh, hai ta mãi sẽ không rời xa,

Học được cách nắm tay mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, mới thật sự là lãng mạn,

Anh là đáp án của em, một đáp án chẳng bao giờ thay đổi,

Vì em đã gặp được thiên sứ của riêng mình, cho nên, dù là làm gì, em cũng sẽ trở nên dũng cảm.."

Riki, anh có nghe thấy,

Em đã dũng cảm nói cho anh đáp án của em không?

châu kha vũ × rikimaru - những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ