《đồ nhát gan》你丸了

886 128 5
                                    

tên gốc:《胆小鬼》
tác giả : 你丸了
https://m.weibo.cn/6117045289/4617100864522491

Từ Thiệu Lam ôm Riki.

Trong Sáng Tạo Doanh có rất nhiều em trai u mê Riki, Từ Thiệu Lam chính là một trong số đó, Châu Kha Vũ luôn biết điều này. Cho nên khi Từ Thiệu Lam chạy về phía Riki, một bên ôm Riki, một bên kích động nói sau này nhất định phải nhảy cùng nhau, Châu Kha Vũ cũng không ngạc nhiên, cậu chỉ là có chút ghen tị. Cậu phát hiện mình hình như không tìm được lý do nào đầy đủ và hợp lý để ôm Riki. Mọi người đều biết bạn thân của cậu trong Sáng Tạo Doanh này là Oscar, là Lâm Mặc, là Patrick. Cho nên, tới bây giờ Châu Kha Vũ cũng chỉ dám vụng trộm nhìn Riki, bởi vì quan hệ của cậu cùng Riki cũng tàm tạm thôi. Chỉ cần ánh mắt cậu hướng về Riki lâu hơn một chút, cũng đủ khiến mọi người giật mình rồi. Lúc Đặng Siêu hỏi cậu muốn biết kết quả xếp hạng của ai, mặc dù nội tâm không hề do dự, chữ cái đầu của LiWan (Lực Hoàn, Rikimaru) cùng LinMo (Lâm Mặc) đều là "L", nhưng miệng cậu giống như không thể phát âm được chữ "Li" vậy, cậu khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng chấp nhận, đành phải nói "Lin".

Lúc nhắc đến Lâm Mặc xong, mắt Châu Kha Vũ có chút buồn, cậu cúi đầu xuống, lòng bàn tay bị cậu nắm đã hơi đỏ lên. Tâm trạng cậu rối bời, tại sao từ trước tới giờ, những lời ca ngợi mình dành cho Riki, anh ấy đều không thể thấy, giống như bị ngăn cách bởi một tấm màn hình vậy. Bên ngoài màn hình, chỉ có fan biết, vị Thái tử họ Châu này hâm mộ Riki như thế nào, Riki là duy nhất, là ngoại lệ. Bên trong màn hình, ở Sáng Tạo Doanh này, Châu Kha Vũ cùng lắm cũng chỉ là người đi ăn cơm chung với Riki, một người bạn bình thường mà thôi.

Cũng được, lễ phép như vậy cũng là một dạng thầm mến, Châu Kha Vũ tự an ủi mình.

"Rikimaru lão sư là người mà em sùng bái, em muốn noi gương anh ấy." Vừa dỗ dành chính mình xong, Châu Kha Vũ nghe được lời của Nhậm Dận Bồng bỗng ngẩng đầu, cậu trông thấy Riki ở phía đối diện đang ôn nhu cười với Nhậm Dận Bồng, nụ cười mà từ trước đến giờ cậu chưa từng có được. Trong lòng Châu Kha Vũ chua xót, cậu đột nhiên phát hiện, thứ mà mình thiếu, chưa từng là lý do, không hề có việc không tìm được lí do đầy đủ và hợp lí. Cái cậu thiếu cho tới bây giờ, chỉ là dũng khí để bước đến bên Riki mà thôi. Những lời ca ngợi tràn ngập yêu thương vốn dĩ bị ngăn cách bởi màn hình cũng bởi vì cậu sợ tâm sự của mình bị phát hiện, sợ bị từ chối nên chẳng bao giờ dám nói trước mặt người kia.

Châu Kha Vũ, mày thật sự là đồ nhát gan. Cậu cắn môi, dứt khoát nghĩ: Lễ phép cái gì nữa, yêu là yêu, đã yêu thì không được phép trốn tránh.

Tuyên bố xong xếp hạng của Riki, Châu Kha Vũ nhìn Riki vừa cùng người khác chào hỏi, vừa đi đến vị trí thứ ba phía sau mình. Sau đó cậu vươn tay, giơ lên, Riki giống như là biết cậu muốn làm gì, nhẹ nhàng nâng tay áp vào tay cậu. Cả hai cùng chạm tay, tựa như khoảnh khắc còn ngồi trong phòng trang điểm công diễn một khi ấy.

"Your hand is small."

"Everything is small especially my face not small."

Châu Kha Vũ nhìn tay mình chằm chằm rồi chậm rãi rút về, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào, mình cùng Riki cũng coi như là có những ám hiệu bí mật đúng không?

Uầy, cậu mặc kệ, có là có.

châu kha vũ × rikimaru - những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ