《bí mật》你丸了

804 126 8
                                    

tên gốc:《秘密》
tác giả : 你丸了
https://m.weibo.cn/6117045289/4617443592372923

Sau khi công bố xếp hạng lần 1, các thực tập sinh bị loại thu thập hành lý chuẩn bị ra về. Tất cả mọi người chen chúc ở cửa chính để chào tạm biệt nhau. Một bầu không khí bi thương bao trùm toàn bộ Sáng Tạo Doanh. Châu Kha Vũ đứng bên trong đoàn người chú ý từng cử động của Riki. Trong Sáng Tạo Doanh, có rất nhiều em trai u mê Riki, xung quanh anh lúc này bị không ít người vây quanh.

Dịch Hàm mắt rưng rưng tạm biệt Riki, sắc mặt của Riki thật sự không tốt, ngay lúc Châu Kha Vũ đang do dự có nên chuồn qua để gần Riki một chút hay không, đột nhiên một bạn thực tập sinh từ bên cạnh đi qua muốn cùng cậu chụp ảnh, cậu gật đầu đồng ý. Toàn bộ quá trình mất chỉ chừng hai phút, lúc cậu nhìn lại hướng của Riki, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Riki vùi đầu trong ngực Santa -------Riki khóc rồi.

"Trong cuộc đời em, em rất ít khi khóc. Tính đến nay chắc cũng không quá 20 lần. Nhưng khi em nhìn thấy Santa nằm xuống đó, em khóc mà suýt nữa lens trong mắt cũng rớt ra ngoài."

Hình ảnh Riki trên sân khấu xếp loại, Châu Kha Vũ vẫn nhớ kỹ trong lòng, lúc nhìn thấy Riki khóc, cả trái tim cậu như bị nắm chặt, đau lòng đến mức mỏi nhừ, cái người gọi là Vũ Dã Tán Đa kia khiến cậu ghen ghét phát cuồng. Lần này Riki khóc, Châu Kha Vũ trừ việc đau lòng ra, bên trong lại có một chút mừng thầm, Riki bởi vì Dịch Hàm phải rời đi mà khóc, Dịch Hàm và Riki quen nhau vẫn chưa tới 2 tháng, như vậy có phải đồng nghĩa với việc, ý nghĩa của Vũ Dã Tán Đa trong lòng Riki cũng không có đặc biệt đến thế không?

Ngoại trừ Santa, vẫn có người có thể khiến anh đau lòng và khổ sở đúng không?

Vậy có phải, em cũng có cơ hội chiếm một chỗ trong lòng anh không?

Dù chỉ là, một chút xíu.

Xung quanh vẫn là tiếng khóc lóc không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ lúc này đang tuôn ra từng chút, từng đợt suy nghĩ ngọt ngào không kiểm soát được.

Sau khi tạm biệt thực tập sinh bị loại, mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, trong trại Sáng Tạo Doanh không có điện thoại, cũng không có chỗ gì giải trí, một đám con trai nhàn rỗi đến mức bắt đầu đan len. Lúc được Lâm Mặc rủ gia nhập hội đan len, Châu Kha Vũ liếc mắt. Vừa hay đúng lúc Oscar đi tới hỏi cậu có muốn đi chơi không, mặc dù chưa biết là trò gì, nhưng giữa việc bầu bạn với mấy cuộn len và đi chơi, Châu Kha Vũ quyết đoán lựa chọn Oscar, lập tức bỏ rơi Lâm Mặc.

Bước vào phòng ký túc xá của Oscar, cậu phát hiện Caelan, Mika, Patrick, Ngô Vũ Hằng và Nine đều đang ở đây. Caelan kích động ngồi coi Patrick với Nine cùng ăn một cọng khoai tây chiên, không sai, là cái loại gần như hôn nhau đó. Caelan vừa xem, vừa đập bốp bốp vào chân Mika, Mika cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhìn thằng nhóc con này. Trong lòng Châu Kha Vũ lặng lẽ liếc mắt tự thôi miên bản thân: Không sao, truth or dare dù sao cũng tốt hơn đan len.

Nhưng lúc cậu ngồi xuống, phát hiện không có lá bài nào cả, dụng cụ quyết định thắng thua chỉ là chai sữa chua nằm trên mặt đất kia. -------Thân chai xoay tròn, sau khi dừng lại, nhắm trúng ai thì người đó thua. -------Đột nhiên, Châu Kha Vũ có một loại dự cảm không lành, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy việc cùng Lâm Mặc ngồi một chỗ đan len có khi còn tốt hơn.

Quả nhiên sau khi ngồi coi Oscar phải dùng mông viết chữ, Caelan kích động kéo kéo Mika nhìn phần đầu của chai sữa chậm rãi hướng về Châu Kha Vũ. Oscar suy nghĩ một chút liền vỗ tay, nói "Em đi ra cửa chờ một chút, sau đó thổ lộ với người thứ 3 đi ngang qua đây!" Vừa dứt lời, Caelan đứng dậy, hào hứng hét lên: "Not enough! Kiss him on the face!"

Lúc đứng đợi ở cửa, Châu Kha Vũ vừa chờ mong lại vừa xoắn xuýt, cậu chờ mong người kia là Riki nhưng lại cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt để thổ lộ. Cậu sợ sẽ lưu lại ấn tượng xấu với Riki, càng sợ lúc gặp Riki mình sẽ khẩn trương chẳng mở miệng nổi. Kết quả là thật sự càng sợ điều gì thì sẽ càng gặp điều đó, sau lưng Vu Dương cùng AK - hai người một trước một sau đi qua, Riki liền xuất hiện, trông thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa, anh còn dùng cả chút ít tiếng Trung lên tiếng chào cậu: "Em, làm gì vậy? emm Đứng ở đây, làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Riki, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, tay trong túi vô thức siết chặt ống quần, "Riki, Rikimaru, em có một việc muốn nói với anh." Riki nghi ngờ nhìn cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục, nhưng Châu Kha Vũ lại không nói nên lời. Miệng cậu không còn kiểm soát được, cũng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Không khí lúc này đột nhiên yên lặng, tiếng cười trộm của đám Caelan trốn trong phòng bỗng không còn nữa, tiếng đùa giỡn ở tầng dưới cũng không còn nữa, chỉ còn lại nhịp tim rất rõ ràng của chính mình. "Toang rồi." Châu Kha Vũ buồn bực nghĩ.

"Riki〜" Lúc đang lúng túng, âm thanh của Santa đột nhiên từ phía sau truyền đến, Châu Kha Vũ trông thấy Santa thò đầu ra khỏi góc tường, hướng về phía Riki hô: "Riki mau tới đây chút〜", Riki nhìn Châu Kha Vũ một chút, phát hiện cậu hình như vẫn chưa nói chuyện được, liền cười xin lỗi với Châu Kha Vũ, chỉ chỉ chỗ của Santa sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng Riki biến mất ở chỗ rẽ, Châu Kha Vũ thở dài: Hiện tại, quả nhiên vẫn không có cách nào nói ra được. Cậu quay về ký túc xá, nhìn đám người bỏ đá xuống giếng đang cười lăn cười bò kia, cam chịu nói: "Em chấp nhận trừng phạt."

Ban đêm, lúc ăn tối tại nhà ăn, Châu Kha Vũ tìm một vòng cũng không nhìn thấy Riki. Cơm nước xong xuôi, đến khi dọn dẹp xong bàn ăn, Riki lại không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra, "Daniel, What did you want to talk to me about this afternoon?"

Châu Kha Vũ không nghĩ đến việc Riki sẽ xuất hiện, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Riki một chút, sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó giống như là đã quyết định gì đó, cười một cái rồi nói: "Rikimaru nè, chúng ta cố gắng cùng nhau debut nhé, vào đêm debut em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

"Bí mật?" Riki nghi hoặc nghiêng đầu một chút.

"Vâng."

"Không thể nói bây giờ ư?"

"Không thể."

Bởi vì bí mật mà em giấu đi, đó là, em thật sự vô cùng thích anh.

châu kha vũ × rikimaru - những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ