Hồi hộp quá sáng mai em thi rồi.
Em đã ôn xong những kiến thức cần có nhưng lo thì vẫn cứ lo. Em định sáng dậy sớm dò lại thì ổng hổng có cho...cha già kì cục.'Em học như vậy là đủ rồi, mai dò lại là rối đấy' - ông già Taehyung cào nhào từ chiều đến giờ...
'Được không em lo quá'
'Được được mà em lo gì tôi rất giàu dư sức nuôi em, có mười Jungkookie lười biếng như em tôi cũng nuôi được' ông già tự hào. Khà khà khà ta giàu mà...à không phải rất giàu luôn.
'Ông???' bình thường thì ha bắt học, hay chửi em ngu...đến khi em học lại nói như vậy...a đồ già mâu thuẫn.
'Ờ ờ được rồi thương quá nè giờ ngủ ha cục cưng' ông già Taehyung thấy em bé đứng hình, anh nhanh lôi kéo em bé nằm xuống giường.
'Dạ' - em bé ôm anh yêu dụi mặt vào ngực anh hôn một cái.
'Ngủ ngon'
'Ừm em bé ngủ ngon'
---
Em ngồi trong xe mà lo muốn chết. Ổng đang chở em đến trưởng để thi...hồi hộp tim đập bịch bịch bịch bịch luôn trời ơi.'Ngoan đừng hồi hộp, bình tĩnh mới làm bài tốt được' ông già Taehyung nắm tay em bé trấn an.
'Dạ nhưng em vẫn lo sao á'
'Không sao tôi chắc chắn em thi tốt'
'Dạ em vào nhé'
'Hôn một cái may mắn nè' Taehyung cầm mặt em bé đặt nhẹ lên trán một nụ hôn...
'Dạ' - em bé cũng nhào qua hôn lại một cái.
'Em bé thi tốt'
'Dạ tạm biệt ông' em bé mở cửa xe mỉm cười chạy vào trường học.
---
Em vừa thi xong ba môn cho hôm nay may quá cả ba em điều làm rất tốt, tâm trạng em bé cực kì thoải mái, bước ra là đã thấy ổng đứng đợi em nhưng hình như có ai đó đang đi lại đứng kế bên. Hừ ai dị trừi...Đứng nghe lén mới được.
'Chào anh em có thể làm quen không?'
Taehyung vờ như không nghe thấy tay vẫn lướt điện thoại đứng dựa vào xe.
'Anh cho em số điện thoại nhé'
Em bé nóng rồi nha...a.a.a.a
'Chị lấy số điện thoại tôi thì được còn anh này thì không' em bé phẫn nộ đến trước mặt hai người, cha già này sao vẫn đứng yên như thế.
'Tại sao tôi phải lấy số của cậu'
'Vì đây là người yêu tôi, chị muốn gặp anh ấy phải thông qua tôi có biết chưa' em bé nghênh mặt nhanh kéo ổng vào xe.
'Em bé thi được không?' ông già thấy em bé vậy thì hơi sờ sợ nhưng vẫn mở lời.
'Được' em bé vẫn đang giận nha mau mau xin lỗi lẹ lên.
'Sao trả lời trống không với tôi vậy' ông già nhíu mày, anh lớn hơn em nhiều tuổi đấy nhé.
'...'
'Giận tôi chuyện khi nảy?' ông già toát mồ hôi dù trong xe có máy lạnh...cứu với em bé giận rồi.
'...'
'Em hư phải không, bây giờ không trả lời tôi'
'Ai biểu anh không từ chối chị ta để chị ta đứng gần như vậy' em bé bắt đầu nức nở, đáng ghét đã sai mà còn dám mắng người ta...
'Đừng khóc, vì tôi không muốn trả lời mấy người như thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với bé thôi' ông già Taehyung hoảng hốt khi thấy em bé khóc anh quay mặt em bé sang nhìn mình...em bé nhà ai lại đáng yêu như vậy...à ha em bé của Kim Taehyung là đồ mít ướt.
'Hức... thiệt hông'. Em bé vẫn nấc nấc lên vài tiếng.
'Thiệt mà thiệt mà' Taehyung gật đầu lia lịa. Sự thật mà chỉ có em bé mới làm anh muốn mở miệng thôi.
'Thôi mà nào nói tôi nghe em thi như thế nào?'
'Dạ em làm được hết chắc do nụ hôn may mắn của ông hihi' em bé vui vẻ trở lại, em bé chỉ hơi yếu đuối chút xíu hôi chứ hông yếu đuối nhiều đâu.
'Thế mai lại hôn nhé' Taehyung cười ôn nhu nhìn em em...người yêu ai mà đáng yêu thế này.
'Dạ'
Ba ngày sau em đã thi xong toàn bộ môn học tất nhiên là ok hết tại có nụ hôn may mắn từ anh yêu mà. Bây giờ chờ kết quả và cuốn vali đi chơi hahaha.