'Ông, em thấy ông nên nghỉ làm thầy giáo đi' em bé sau cái ngày gặp Minho kia cũng thấy tội tội anh yêu, vì mình mà ra tay đánh học sinh trong trường mất rồi, còn có thấy ổng bận bịu đủ chuyện ở công ty rồi lại còn đến trường, chắc ổng mệt lắm.'Sao vậy, không thích tôi dạy à? ' ông già Taehyung rời mắt khỏi ti vi nhìn em bé kia, anh dạy có phải tốt hơn không, lợi ích quá trời.
'Không phải em sợ ông mệt ' em bé ôm ôm anh yêu, nếu ông già mệt, em bé cũng buồn à nha
'Tất nhiên không mệt, nhìn thấy em bé tôi sẽ không mệt ' ông già buồn cười nhìn em bé, hôm nay yêu thế không biết.
'Hôi ông đừng có sạo ' em bé đấm vào đùi ổng một cái, thấy lúc đi làm về đầu cổ bù xù vẻ mệt mỏi đó làm sao mà dấu được đôi mắt sáng quắt của em bé Jungkook được chứ...đồ già nói sạo dở ẹt.
'Ừm...' ông già Taehyung cũng thấy có lí, ban đầu là đến dạy vì muốn cưa em bé, còn bây giờ đã hốt người ta về ở chung luôn rồi cần gì đến trường nữa trừi.
'Vậy thì tốt, ngoan lắm bây giờ chở em đi mua đồ coi ' em bé chạy đến kệ giày to đùng lấy đại một đôi không quên cằng nhằng vì cha nội đó vẫn còn ngồi bấm bấm remote.
.
Em bé học đến trưa và anh yêu sẽ đến đón em về nhà tại vì lần trước đó, tự về tay chân trầy trụa hết trơn, ổng có nói sẽ không để em tự đi một mình nữa.
'Ừm...vào nhà nghỉ ngơi, tôi đi làm chiều về' ông già quay sang xoa đầu em dặn dò một chút...muốn vào nhà để ngủ trưa cùng em bé luôn cơ...công với chả việc.
'Dạ em biết òi ' em bé mỉm cười trả lời, mang balo lên tay đẩy cửa xe.
'Hôn tôi cái coi ' ông già chu môi đòi hôn tạm biệt...
Thế là em bé ngồi trở lại ghế hôn một cái mới bước xuống vẫy tay tạm biệt anh yêu rồi mới trở vào nhà.
.
Hiện tại Taehyung đang làm việc cùng thư kí về hợp đồng sắp tới....a có điện thoại.
'Alo em bé ' ông già cầm điện thoại lên nhưng thói quen cứ hay nhấn vào nút loa để nghe rõ giọng em bé đáng yêu của mình.
'Ông lát về mua quần lót cho em, của em giãn hết rồi, mà phải có màu trắng' em bé cao giọng nói lớn, hừ có mấy lần hình như ổng mặc lộn của em thì phải chứ không thể nào nhanh hư như vậy được... sẵn ổng đi làm về em kêu luôn vừa khỏi ra ngoài vừa đỡ tốn tiền ha ha, em bé tính cả rồi.
'Ừm' Taehyung tắt máy mới quay sang định tiếp tục làm việc đã thấy cô thư ký đang nhìn mình chăm chăm hình như cười thì phải...
'Cười gì đấy?' ông già chủ tịch nhíu mày khó hiểu nhìn cô thư ký đang che miệng.
'Dạ không có gì' làm việc cùng chủ tịch đã nhưng cô thư ký vẫn bất ngờ nha chủ tịch vậy mà...
.
'Ông về... em nấu cơm rồi, à mà có mua đồ cho em không đó ' em bé chạy ra ngoài hỏi han anh yêu, tay vẫn còn cầm cái vá mút canh...
'Không ' ông già trầm mặt nhìn em bé...hừ...
'Ông muốn chết ' em bé giơ cái vá mút canh lên trước mặt ổng, gì đây vừa về đã kiếm chuyện với em bé à...ngon nhào dô...em bé ta đây đã có vũ khí.
'Ờm...haha tôi đùa, có mua có mua mà ' ông già hơi sợ bạo hành gia đình nha nên là thôi không dám đùa nữa mắc công chưa được ăn cơm ngon mà đã no...no đòn.
'Ừm bỏ vào tủ cho em rồi xuống ăn cơm ' em bé liếc nhìn anh yêu mà ra lệnh.
'Tuân lệnh' ông già ra vẻ như trong quân đội giơ tay lên trán nghiêm túc bước lên lầu.
Đến khi ăn cơm xong cả hai ra ngoài phòng khách xem ti vi.
Xin chào tôi là thư kí của chủ tịch. Lúc trưa tôi tình cờ nghe điện thoại của chủ tịch nói với ai á, à hình như là em bé nào đó, em bé đó bảo chủ tịch lạnh lùng của tôi mua quần lót, tôi không ngờ chủ tịch ấy vậy mà đồng ý, tôi làm cho chủ tịch cùng gần ba năm rồi chưa thấy chủ tịch đáp ứng yêu cầu của một ai cả vậy mà nay... chắc là người ấy rồi chứ gì nữa...lúc bắt máy còn cười nữa cơ mà. Đúng là yêu nhau là đổi tính. Tôi ế quá ai hốt dùm đê.
...........
Chào học xong môn thuế xong lú quá cũng viết đại thui. Then kiu.
Mà ai cmt gì i...viết hằng hà chap chả thấu ai nói gì...sầu