Chả là mai em có bài kiểm tra ngữ văn, em phải học bài từ chiều lúc về nhà luôn nên không có thời gian nấu ăn cho ổng. Em thấy ổng tội tội, em đi nấu mì cho ổng ăn đỡ, em cũng đói đói thế là thành ra nấu hai tô mì có xúc xích và thịt bò tái, ổng không có thích ăn thịt bò chín hoàn toàn đâu nên em làm tái cho ổng.
Đặt tô mì xuống bàn ăn em bé thấy ổng nhăn mặt, em cười cười.'Hì hì xin lỗi ông, em bận học mất tiu ời'
'Em bé nỡ cho tôi ăn thứ này sao?' ông già Taehyung đẩy tô mì lại phía em bé, ngán lắm.
'Ăn đỡ ha mai em lại nấu cơm cho anh ăn' em bé đặt vào tay Taehyung đôi đũa.
'Hừ em bé cho người ta ăn không đủ dinh dưỡng người ta bệnh thì sao?' ông già bắt chước điệu bộ nũng nịu hằng ngày của em bé chu môi nói.
'Mai em kiểm tra mà, em xin lỗi nha hôn một cái nè' em phải chạy sang chỗ ổng hôn môi cái 'chụt' ổng mới chịu ăn mì á. Ổng khó khăn trong việc ăn uống lắm đó chứ, lúc chưa quen em ổng còn ghê hơn zậy nữa á, từ lúc quen em cũng ăn tạp theo em thui có điều sẽ lằng nhằng rồi mới chịu ăn.
Ổng hôm nay làm việc ít nên đến mười giờ tối là ổng xong rùi, còn em phải học lâu ơi là lâu mà em vẫn chưa xong, em ngồi muốn gãy cái lưng mắt sắp cụp xuống...a làm sao đây huhu điểm ngữ văn em đã thấp lần này thấp nữa là em thi lại chắc luôn. Em chợt nghĩ ra phải ăn cái gì đó.
'Ông kiếm gì cho em ăn, em học chưa xong mà em buồn ngủ rồi
nè' em bé quay mặt nhìn Taehyung đang xem gì đó trên điện thoại.'Ăn gì tui đặt' ông già ngay lập tức đồng ý, sẵn ăn ké luôn.
'Em muốn ăn một bánh tráng cuốn với ba cái bánh bao nhân bí đỏ í với một ly trà sữa' em bé vừa suy nghĩ vừa nói, chỉ có cách này mới khiến cơn buồn ngủ biến mất thôi.
'Nhiều vậy, tôi nuôi em bé chắc tôi nghèo...'
'Nói gì đó nói lại tui nghe' em bé cắt ngang lời liếc ổng bằng nửa con mắt, giàu mà kì cục vậy.
'Hì hì, gì đâu gì đâu bé học đi điểm thấp tôi cắt tiền, cắt sữa, cắt đi chơi cuối tuần' Taehyung làm mặt nghiêm túc trở lại, đối với em bé Jungkook này phải đe dọa như thế, ẻm học giỏi nhưng cực kì lười biếng, chẳng chịu học hành gì cả vậy nên Taehyung hay dùng cách này đe dọa em bé cưng của mình.
'Biết òi' em bé quay lại ôm cuốn vở toàn chữ cố gắng nhét vào đầu.
"Ê ông" em bé nảy ra một ý tưởng.
"Gì?"
"Mua cho em cái bánh mì của doraemon đi, em học không nổi..." ý Jungkook là cái bánh mì in vào trang vở sau đó ăn nó thì có thể nhớ tất cả ...
Taehyung sẵn tay cầm cái gối nằm nhanh chống ném đến Jungkook, lớp mười một rồi con tin vào cái đó à, đáng bị ăn gối.
Jungkook bĩu môi quay lại việc học.
Reng reng
'Ý đồ ăn đến rồi kìa mau xuống lấy cho em' Jungkook bừng tỉnh khi nghe điện thoại, đồ ăn mà...
'Đây đồ của em bé đây' Taehyung đem mấy hộp đồ ăn đặt lên bàn cho em bé, mở ra sẵn dùng tay bóc vài miếng sau đó bước lại vườn.
'Hí cảm mơn ông' Jungkook vừa ăn vừa học, haha quá tuyệt, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
'Này ông ngủ trước đi' em bé còn bận học, có lẽ đến tận khuya mới xong.
'Tôi đợi em bé' ông già Taehyung không chịu.
'Em chưa xong anh ngủ trước đi' em bé giơ nắm đấm lên đồ lì lợm này.
'Không đợi em bé cơ' ông già lại làm nũng...
Em bé hết cách quay sang dò đi dò lại cho chắc ăn, rồi nhảy lên giường ôm ổng, Taehyung vươn tay tắt đèn đi, ôm em bé lại.
'Xong ngủ thoi' em bé nhướng lên hôn lên má Taehyung, nhanh chống dụi đầu vào ngực anh yêu nhắm mắt lại.
'Ngủ ngon em bé'
Em với ổng hay xàm xàm với nhau vậy thôi chứ thiếu nhau là ngủ hỏng được.
Có điều nè Jungkook lâu lâu sẽ gọi Taehyung là anh yêu, nhưng mà lâu....rất lâu....