Mở đầu

21.3K 2.1K 235
                                    

Hanagaki Takemichi đang ngồi uống trà với Diêm Vương.

Làm công chuyện dưới địa phủ không có tính thời gian, nhưng nếu tính thì chắc cậu cũng làm được năm năm rồi.

Takemichi chết trong một vụ ẩu đả, chẳng có gì lạ, cậu thậm chí còn chằng cảm thấy gì.

Người chết thì sẽ đi theo con đường của người chết, Takemichi sau khi chết đã xuống địa phủ làm việc.

Vạn vật đều có ba hồn bảy phách, riêng Takemichi lại thiếu khuyết ba phách, cho nên không thể đi đầu thai được.

Hôm nay, diêm vương cho gọi cậu tới, thông báo là đã tìm được hồn phách của cậu rồi, nhưng mà...

"Cái phách của cậu đúng là phiền thật đó, Takemichi."

Takemichi: "..."

"Cậu ta ôm hẳn một cái bug du hành thời gian to tổ bố mà thay đổi tương lai kìa."

Takemichi: "..."

"Nhìn tấu hài vờ lờ, còn biết cứu lấy người yêu nữa, vĩ đại đấy, chả giống cậu tí nào."

Takemichi nhìn trên màn hình, một thằng nhóc giống y chang cậu khóc giàn giụa.

Takemichi che mặt lại: "Tôi từ chối tiếp nhận thứ hồn phách bôi bác này được không?"

Diêm Vương là một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn, chậm rãi uống trà: "Không, nhìn vui lắm, cậu đi thu hồi hồn phách đi. Sau đấy chui thẳng cổng mà chuyển sinh luôn nhé."

Takemichi chớp mắt, không có ý kiến nhận lệnh.

Mặc dù nhìn mối quan hệ của cậu và Diêm Vương rất thân thiết, nhưng cấp trên vẫn là cấp trên.

"Tạm biệt, Diêm Vương, sẽ lâu lắm tôi mới gặp lại bà đấy."

"Ai biết được."

Diêm Vương chẹp miệng, lấy ra trong túi áo một cái chuông ném cho Takemichi.

"Cầm lấy nó, tiền lương mà cậu đã làm việc khi ở Địa Phủ. Cố gắng đừng để thất hồn loạn phách nữa."

***

***

Cậu thật sự không muốn thu hồi "phần thiếu" này của mình đâu.

Nhìn nó ngố quá trời.

Cậu ta vì người mình yêu, lợi dụng năng lực xuyên không để thay đổi tương lai. Nhưng một khi Takemichi thu hồi cậu ta lại, năng lực này sẽ biến mất, và cậu ta cũng vậy.

Bởi vì cậu không yêu cô gái ấy, cho nên có lẽ sẽ không muốn cứu cô ấy. Dù sao "Hina - chan" có gương mặt y chang kẻ đã giết cậu ở kiếp trước.

"Đừng có khóc nữa. Cậu cũng là tôi mà, sao mít ướt thế."

Takemichi bất lực gãi đầu, hết cách, chỉ có thể ngồi xuống kế bên Hanagaki.

"Nhưng mà, nếu cứ kết thúc như vậy, tôi sẽ chẳng thể cứu Hina, cứu bất cứ ai nữa."

"...Cậu thực sự là tôi à?"

Takemichi hắc tuyến, nhìn Hanagaki ôm lấy eo mình. Thấy gớm quá, gớm quá, nước mắt nước mũi tùm lum.

"Tôi muốn cứu mọi người, tôi thật sự muốn cứu mọi người."

Hanagaki biến thành một luồng khí, bị hòa tan với Takemichi.

Từng ký ức của Hanagaki giống như thủy triều mà tuôn trào trong đầu cậu.

Cậu là tôi.

Nếu như là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế. Cho nên cậu không cần van nài tôi cứu bất cứ ai.

Takemichi thở dài.

"Nếu như có thể, tôi sẽ không để tương lai của mình bi đát như vậy đâu. Bởi vì tôi là cậu."

"Chúng ta cứu bất cứ ai, bởi vì chúng ta quan tâm họ."

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ