Cho nên suy ra, lãi mẹ đẻ lãi con, thêm việc bà Hanagaki có quen biết với bà Shiba. Hai mẹ con quyết định dùng nợ để khống chế Shiba Taiju.
Con nợ Shiba Taiju làm sao mà đỡ được, chỉ có thể còng lưng gánh nợ thôi.
Mà bình thường nhà Hanagaki cũng không hối nợ, không gây khó dễ. Thậm chí hai chị em nhà Shiba là Yuzuha và Hakkai còn được hoan nghênh đến tiệm hoa nữa.
Hai đứa nó đều tròn trịa, múp rụp thấy rõ.
Chỉ có mỗi Sanzu Haruchiyo gầy dần theo thời gian.
Sanzu Haruchiyo chỉ vào Shiba Taiju mắng:
"Nhăn nhó cái gì? Mày chỉ là con nợ, con ở tạm thời thôi mà khó chịu. Tao đây một tay chăm việc nhà, buôn bán, lên phòng khách, xuống phòng bếp, tương lai lo việc giường chiếu, tao sắp bị vắt kiệt rồi đây!"
Shiba Yuzuha trầm ngâm, cô cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Sanzu Haruchiyo. Nhưng cô không biết sai chỗ nào.
Shiba Taiju: "...Giấu sự đồi trụy của mày vào." Ai mượn mày lo việc giường chiếu??
Shiba Taiju vẻ mặt vi diệu nhìn Hanagaki Takemichi. Gã tự hỏi vì sao thằng nhóc này lại dẫn một con sói siêu bự vào nhà như thế.
Nhìn trái nhìn phải, tình cảm của thằng Sanzu Haruchiyo đều rất đáng ngờ. Thằng đó giống như một con chó bám chủ, ai lại gần Hanagaki Takemichi cũng nhe răng gầm gừ.
Shiba Taiju khoanh tay hừ lạnh, hắn đúng là không thể nào thích Sanzu Haruchiyo được!
Hanagaki Takemichi ngồi gặm táo, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tốt đến mức đang ngồi yên tự nhiên cậu ta cười phá lên. Dọa Shiba Taiju giật cả mình.
Shiba Taiju: "...Tao gọi bác sĩ khoa thần kinh nhé?"
Hanagaki Takemichi vẫy vẫy Shiba Taiju lại gần mình. Gấu nhà Shiba tuy bất mãn nhưng vẫn bước đến, kề tai nghe Hanagaki nói nhỏ:
Hanagaki Takemichi nén cười, khúc khích kể:
"Tối hôm qua, tao nằm mơ thấy mày lái xe tông vào trym của Sanzu."
Shiba Taiju: "..."
Hai đứa im lặng nhìn nhau, run rẩy một cái, sau đó phá lên cười:
"Há há há há — trời ơi, nghĩ đến thôi là cười chết mất. Hahaha, Sanzu bị gãy trym."
Sanzu Haruchiyo vừa bước vào phòng bệnh: "...???"
Cậu mới nghe được điều gì đó thật khủng khiếp. - Sanzu Haruchiyo rơi vào trầm tư.
Thế là Hanagaki Takemichi bị Sanzu Haruchiyo gõ một phát lên trán, trán sưng lên một cục.
"Takemitchyyyyy!"
Hanagaki Takemichi vốn đang soi gương để xem cái gương mặt mỹ miều bị Sanzu Haruchiyo đánh. Bỗng một chiếc Mikey nguyên con bay đến trên giường bệnh của Hanagaki Takemichi. Sano Manjiro mở mắt to chớp chớp nói:
"Sắp đến sinh nhật tao rồi, Takemitchy có kịp ra viện không?"
Hanagaki Takemichi đếm nhẩm, tiếc nuối lắc đầu:
"Không kịp, xin lỗi Mikey, đến lúc đó tao đưa quà thôi vậy."
Hanagaki Takemichi thở dài, sờ sờ tóc mềm mại của Mikey. Sano Manjiro bĩu môi, dụi dụi đầu vào tay đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn
FanfictionHanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?" "bậy, tôi đẹp trai ngời ngợi, sang xịn mịn thế cơ mà." • OOC • Hanagaki Takemichi ở thế giới song song...