21

8K 1.7K 178
                                    

"Takemichi..."

"Sủa, đang nghe."

Takemichi xốc lên Kokonoi sau lưng, thản nhiên mở lời. Mà Kokonoi cũng không chú ý đến thái độ khó ngửi của Takemichi. Kokonoi mắt đỏ lên, chôn mặt vào lưng Takemichi, rầu rĩ nói:

"Hôm nay, tao định hẹn đi chơi với Akane... Nhưng mà chị ấy lại giới thiệu với tao bạn trai chị ấy..."

"Phụt!"

Máy bay gãy cánh, phi công phải nhảy dù là đây chứ gì?

Kokonoi: "..." Thằng tồi nào mới cười đấy?

Sanzu liếc mắt nhìn Takemichi cố tỏ ra khuôn mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng nhịn không được uốn éo. Sanzu khẽ tặc lưỡi, cảm thấy tội nghiệp dùm Kokonoi khi có đứa bạn có cái nết kỳ cục.

Takemichi hắng giọng đang run rẩy, bình tĩnh nói:

"Mày đừng buồn, rồi sẽ có đứa thích hợp với mày."

Kokonoi nhìn tấm lưng gầy đang cõng mình khẽ run lên từng đợt vì cười. Anh nghiến răng nghiến lợi, há miệng ra cắn một phát ngay ót Takemichi.

"Đau! Đau! Đau!"

Nước đi này đồng chí Takemichi không ngờ được.

Như đã giới thiệu thì Takemichi là một người có tuyến lệ dư dả rất dễ khóc. Cậu khóc trong hai trường hợp, một là coi phim truyền hình với xô đẩy cuộc sống, buồn quá nên khóc.

Hai là chịu đau vượt quá mức chịu nổi nên khóc.

Và Kokonoi cắn một phát ngay gáy cậu thì ối giồi ôi, cụ tổ cũng khóc chứ đừng nói gì Takemichi.

Hai mắt nhanh chóng đỏ lên, tuyến lệ hoạt động, Takemichi nheo mắt chịu đựng đau xót từ phía sau gáy. Cả hai mắt đều ngập một tầng nước.

Do đau, Takemichi không có tiếp tục đi mà dừng lại. Thật sự cậu muốn ném Kokonoi xuống nhưng anh ta cắn chặt quá. Takemichi chỉ có thể nghiến răng, khuôn mặt đầy nước mắt tức giận kêu lên:

"Mày làm trò gì vậy hả?? Tao tốn sức cõng mày để mày cắn tao à? Thất tình có thể khiến mày hóa chó? Hay cắn tao giúp mày hết thất tình?"

Sanzu bị việc Takemichi khóc làm cho bối rối, anh lúng túng đứng kế bên đợi Takemichi. Kokonoi bị mắng thì sửng sốt, giống như một gáo nước lạnh dội tỉnh anh ta. Kokonoi nhìn đối lập da thịt trắng hồng là một dấu răng ứa máu dọa người. Kokonoi dâng lên trong lòng chút chột dạ, hối lỗi cúi đầu:

"Xin lỗi."

Takemichi khuôn mặt đanh lại, giận mà không nói, cả đường giữ biểu tình hầm hầm đi về nhà. Nếu như khuôn mặt không có rấm rứt khóc thì chắc sẽ khiến Sanzu cảm thấy nể phục hơn đấy.

"Chủ nhân mít ướt."

"Im miệng đi."

Takemichi dùng tay lau khô nước mắt, hung ác nhìn Sanzu. Tâm trạng cậu không tốt sẽ không muốn cùng ai vui đùa.

Sanzu cười nhạo, thầm mắng Takemichi chỉ là một thằng nhóc giả vờ làm người lớn.

Không, cậu ta tính tuổi thật thì Sanzu cậu có thể gọi một tiếng "bố" luôn đấy.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ