32

7.2K 1.3K 405
                                    

Mọi người ở tiệm thấy Takemichi xốc nách một sinh vật là gì đấy về quán.

Phản ứng đầu tiên chính là Yuzuha, cô bé hớt ha hớt hải chạy đến đỡ lấy Hakkai. Không ngừng lo lắng lay thằng bé tỉnh:

"Hakkai à, em bị sao vậy?"

Takemichi: "..." Ờm..., bị tôi đánh đó.

Vì em xứng đáng.

Takemichi quay mặt sang hướng khác, giả ngơ nhìn trời nhìn đất. Vờ không quan tâm đến Mitsuya và Yuzuha đang chăm sóc Hakkai.

Bà Hanagaki liếc nhìn con trai mình, không khỏi nhíu mày nói:

"Bên má làm sao mà bị đỏ tấy thế kia?"

Lời nói của Hanagaki tập trung ánh nhìn của mọi người về phía Takemichi, bao gồm cả Hakkai vừa tỉnh.

Takemichi hơi ngẩn ra, cậu sờ sờ lên má, phát hiện nó bỗng trở nên đau rát lạ thường.

Takemichi mím môi, bẹp bẹp miệng. Cậu ta lầm lầm lì lì đi đến trước mặt bà Hanagaki, sau đó ôm eo, úp mặt vào bụng bà ấy. Một tay còn chỉ về phía Hakkai, dùng giọng mũi của việc khóc nhè tố cáo:

"Thằng đó đánh con."

Kazutora kinh ngạc trợn mắt nhìn Takemichi bày ra một vẻ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy. Rồi lại không vui nhìn Hakkai. Bé ngoan Kazutora mang theo lo lắng và lòng tốt, đi đến kế bên Takemichi an ủi.

Sanzu ánh mắt vi diệu nhìn Takemichi đang làm nũng, lại liếc nhìn Hakkai đang bị Yuzuha bóp cổ.

"Thằng nhóc này, em ngoại trừ khiến chị lo lắng, làm phiền người xung quanh. Giờ còn dám đối với người giúp đỡ mình như vậy sao? Học hư theo Taiju hả!?"

"O ê a ai..." (Xin lỗi).

Mitsuya: À...

Sanzu: "..." Một cảm giác vi diệu...

Bà Hanagaki cũng kinh ngạc không kém, nhưng bà lý giải trường hợp này hơn đám nhóc kia. Hanagaki bế thốc con trai mình lên, nhẹ vỗ lưng nó:

"Ngoan, không khóc."

Đại khái đây chính là đặc điểm của trẻ con. Khi bị đau, không nói thì bình thường, nhưng nếu hỏi thì sẽ khóc.

Hakkai bị Yuzuha trách móc, có chút cạn lời nhìn Takemichi đang được mẹ ôm ấp.

Oan ức! Rõ ràng cậu là người bị cậu ta nói móc và đánh ngất mà!

Hakkai ấm ức trừng mắt nhìn Takemichi, cuối cùng lại rước lấy gương mặt giàn giụa nước mắt và tràn đầy đểu cáng của Takemichi đang đối với Hakkai cậu đưa ngón giữa.

Sanzu bình tĩnh giả mù, thu dọn mọi thứ trong quán chuẩn bị đi mua sắm cuối năm. Trong lòng Sanzu thầm nghĩ, cái nết đó của Takemichi bị đấm là đáng.

Chả biết với cái nết đấy, sau này có ai chịu rước nó nữa. Chắc ế suốt đời.

Sanzu vừa nghĩ như thế xong thì quay sang, chứng kiến cô bé Yuzuha hai má đỏ ửng thẹn thùng nhìn Takemichi.

Sanzu trầm mặc lấy khăn tay lau mồ hôi trán dù hiện tại nhiệt độ lạnh ngắt. Sanzu cảm thấy má hơi rát, anh tự vả bôm bốp bản thân luôn.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ