30

7.5K 1.4K 43
                                    

"Quỳ xuống, giữ như thế một lúc đi."

Bà Hanagaki uy nghiêm vẫy vẫy chổi lông gà trước ánh mắt sùng bái của Mitsuya và hả hê của Sanzu.

Ở một góc tường, Takemichi quỳ trên mặt đất, hai tay dơ cao tấm bảng ghi dòng chữ to "tôi là con khỉ đột". Trên đầu chủ quán còn có mấy cục u to, nước mắt thì tuôn ra như suối.

Quả nhiên trị được Takemichi ngang ngược thì chỉ có boss ẩn bà Hanagaki thôi.

Sanzu khoái lắm, anh ngồi xuống trước mặt cậu chủ nhỏ của mình. Sanzu cười, một nụ cười vô cùng bỡn cợt khiến Takemichi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta. Sanzu hết nhéo mũi lại kéo má, sau đấy mỉa mai nói:

"Thế nào cậu chủ khỉ đột? Quỳ nãy giờ mỏi không?"

Takemichi mắt cá chết nhìn ngón tay đang nhéo má mình. Máu chó nổi lên, cậu nhanh như cắt cạp lấy tay Sanzu.

"Đau! Mày là chó à?"

Sanzu ăn đau vội rút tay lại, anh trừng mắt nhìn Takemichi. Một lần nữa, Sanzu mang theo tức giận bẹo má bánh bao của cậu mắng.

Takemichi cũng chẳng vừa, cậu ta nhe răng ra, vô cùng có tính đe dọa khoe hàm trắng có một chiếc răng khểnh.

"Ừ, tao là khỉ lai chó đây. Chọc tao điên tao cắn cho bị bệnh dại luôn. Thích xin một slot đi Tây Thiên không con chó lông vàng?"

"Gọi ai chó lông vàng hả cái đồ nghiệp chướng này!"

Thế là hai đứa lại anh lao lên cắn lộn, Kazutora kéo kéo áo Mitsuya, lo lắng nói:

"Mitsuya à, chúng ta có nên ngăn họ lại không? Cô Hanagaki mà thấy thế nào cũng phạt hai người họ cho coi."

Mitsuya thở dài, ánh nhìn trìu mến vỗ vai Kazutora, thắm thía nói:

"Tao không muốn bị bệnh dại, tao cũng không có răng chó như hai tên kia. Mày nhắm chơi lại tụi nó bằng kiểu chó thì chơi."

Kazutora trên đầu chảy xuống giọt nước, do dự một chút rồi lắc đầu.

"Thôi, tao vẫn là không cần đâu."

Giống như Kazutora dự đoán, bà Hanagaki vừa xách chổi lông gà ra là hai tên chó dại kia ngoan như cún. Tốc độ lật mặt khiến Mitsuya và Kazutora vô cùng nể phục.

"Được rồi, các cháu hôm nay đã vất vả. Hãy dọn quán đi và trở về nhà. Hôm nay là ngày bán cuối cùng trong năm. Con xem trở về gia đình sớm nhé Mitsuya. Còn Kazutora và Sanzu lát nữa cùng cô đi mua đồ mới. Mặc đồ của Takemichi cũng kì, tại thời trang của nó xấu quắc."

Takemichi chớp mắt, đáng thương nói: "Còn con thì nàm sao?"

Bà Hanagaki một tay xách cổ áo Takemichi mỉm cười: "Mày thì đứng lên dọn quán đi chứ đợi mẹ nhắc hả?"

Takemichi thương cảm, sa sút ngồi úp mặt vào tường, mắt chảy ra hai dòng lệ:

"Hóa ra tao là con rơi con rớt, còn hai thằng kia là con ruột."

Mitsuya an ủi vỗ vai: "Không sao đâu, vài lần là quen à."

Takemichi: "..."

Mặc dù mạnh mồm như thế, nhưng trong lòng Takemichi thở phào nhẹ nhõm. May mắn rằng mẹ cậu không phản đối việc hai cái của nợ này sống chung nhà với mình. Hơn nữa còn có vẻ rất yêu thích hai đứa nó.

Ra bên ngoài dọn hoa vào kho, vai của cậu lại bị một bàn tay vỗ lấy vỗ để. Cậu nhíu mày, quay đầu nhìn người vừa khều mình.

Mắt thấy đối phương là con gái, Takemichi ánh mắt nhu hòa xuống một chút. Cậu hạ giọng:

"Xin lỗi, hôm nay là ngày cuối tiệm bán trong năm nên đóng cửa sớm."

Cô bé ấy lắc đầu, ý bảo bản thân không định mua đồ. Trong mắt cô gái nhỏ hiện lên sự lo lắng và gấp gáp:

"Xin lỗi, ngày hôm nay cậu có thấy người trong ảnh này không?"

Takemichi nhìn vào điện thoại, là hình một đứa con trai, chắc cũng tầm tuổi cậu hay nhóm Mikey.

Takemichi nghĩ một chút, tiệm hôm nay đông khách, nhưng khuôn mặt này nếu cậu gặp qua một lần trong ngày thì cũng sẽ nhớ. Và hôm nay đúng là có thằng nhóc này đi ngang qua đây, mua một bông hoa cúc trắng. Hình như còn là người quen của Mitsuya cơ.

"Có thấy."

"Vậy cậu có biết em ấy đi đâu không?"

"Xin lỗi, tôi cũng không biết nữa. Này Mitsuya à, mày có biết không? Người quen của mày mà nhỉ?"

Takemichi lắc đầu, mắt thấy Mitsuya vừa bước từ tiệm ra. Cậu vội chuyển điện thoại có hình tên nhóc ấy cho cậu ta.

Mitsuya kinh ngạc nhìn cô gái ấy: "Yuzuha?"

Takemichi hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó "à" một tiếng chẳng rõ nghĩa.

Ra là thế, hèn gì thấy quen quen. Vậy thằng nhóc mua hoa cúc ấy hẳn là Hakkai nhỉ.

Yuzuha sốt ruột nói:

"Mitsuya, Hakkai chạy đi đâu mất. Cả ngày hôm nay nó không trở về nhà. Tôi lo quá, Taiju sẽ... Nếu như nó về trễ hoặc không có ở nhà vào hôm nay."

'Taiju sẽ...', Takemichi đoán rằng đấy là một từ ngữ bạo lực. Thật là một gia đình bất hạnh.

Takemichi khoanh tay nghĩ như thế. Cậu là Hanagaki Takemichi, kí ức của một mảnh nhỏ linh hồn đã trở về với cậu. Tuy không rõ ràng, nhưng cậu vẫn nhớ gia đình Shiba là như thế nào.

Bạo lực, và chạy trốn... Thật đáng thương.

Mắt thấy Yuzuha muốn chạy đi tìm em trai trong tiết trời lạnh giá. Takemichi không hề dịu dàng kéo cổ áo cô ấy lại, sau đó đẩy vào bên trong quán.

Takemichi tỏ vẻ mặt phiền toái nói:

"Con gái con lứa, trời chạng vạng muốn chạy đi đâu? Sanzu, pha một ly sữa nóng cho nhỏ này. Tao đi kiếm em trai chị ta."

"Này chờ đã!"

Yuzuha muốn lôi kéo Takemichi lại, cô không muốn ngồi ở đây chờ như thế. Nhưng Mitsuya cũng tán thành việc này.

Yuzuha ngây ngẩn cầm một ly sữa nóng, đối diện là bà Hanagaki bình tĩnh uống cà phê.

Bà Hanagaki phàn nàn: "Thằng nhóc này chẳng ôn nhu với bạn nữ gì cả. Cháu cứ mặc kệ nó đi, nó muốn làm có trời cũng cản không được."

Thật là một cửa tiệm quái lạ.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ