"Huhu, ba xin lỗi mà Takemichi, tất cả là tại ba tồi tệ nên hai mẹ con mới như thế. Ba rất là xin lỗi, con đừng giận ba mà huhu."
Takemichi tức giận, dồn hết sức đẩy cái người đang ôm chặt lấy cậu khóc lóc sướt mướt. Takemichi phát điên mà quát lên:
"Nín coi! Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc cái gì!! Tụi bây! Cứu trẫm!"
Baji dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, châm chọc:
"Vừa lắm."
Đây chính là cái nghiệp mà mày phải trả đấy Takemichi! Luật quả táo có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới! - Trích nguyên văn nội tâm đang giơ ngón giữa của Baji Keisuke.
Kazutora túng quẫn, rốt cục là cậu ta tốt bụng, tiến lên tách hai cha con ra. Uyển chuyển dùng lời nói khiến cha của Takemichi nghiêm túc trở lại.
Ông ấy đối với giáo viên, khom lưng đáp:
"Cháu nó còn nhỏ tinh nghịch hiếu động, thật là xin lỗi cô giáo."
Nhìn ông ta bày ra gương mặt đẹp của tuổi trung niên, khí thế lịch thiệp như một Sugar Daddy làm cô giáo đỏ mặt cuống quýt. Takemichi không kiêng nể gì giơ lên ngón giữa.
Giả trân thế này chắc chắn không phải cha cậu!
Kazutora: "...Thật ra tao cảm thấy hai người giống nhau lắm."
Baji: "Riêng khoảng khóc lóc là giống nhau rồi."
Takemichi: "Tụi bây nín cái mỏ lại!"
Một lát sau, phụ huynh của thằng nhóc nọ và mẹ của Kazutora cũng đến. Mà Baji vì không liên quan nên được thả về lớp.
Người mẹ nọ lao đến ôm đứa con trai của mình, khóc lóc thảm thiết. Khung cảnh sẽ thật là cảm động cho đến khi bà ấy chỉ thẳng vào mặt Kazutora mắng:
"Này cô kia, tôi nể cô bình thường chăm chỉ nên đối xử không bạc đãi. Thế mà con trai cô dám đánh con trai vàng bạc của tôi! Con cô là cái thá gì chứ!! Ôi cục cưng của mẹ, tội nghiệp con quá."
Takemichi sửng sốt, vội muốn tiến lên giải thích lại bị "cha" nắm lấy tay.
Takemichi tức giận trừng mắt: "Làm trò gì vậy? Buông tay ra!"
Người cha nhíu mày không hài lòng nói: "Con đừng xen vào, chỉ tổ rước mệt vào thân thôi."
Takemichi cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo vô cùng, hơi cúi đầu. tóc mái rũ che đi ánh nhìn chứa đầy phẫn nộ.
Takemichi ngước mặt lên, khuôn mặt còn vài nét non nớt tràn ngập kiêu căng và ngạo mạn. Takemichi nở nụ cười mỉa mai, châm chọc nói:
"Không phải ba tôi thì cút một bên. Ba tôi mới không có hèn hạ như thế."
Người đàn ông sững sờ, nhìn Takemichi không do dự vứt tay của ông ra. Hanagaki ánh mắt mệt mỏi mơ hồ nhìn đôi tay của mình.
Lẽ nào là ông sai sao?
"Bỏ đi Hatake, thằng bé chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như ông."
Bên kia, không khí căng thẳng như quả bong bóng căng hơi, chạm là nổ. Kazutora vô tội đáng thương, bị chính mẹ của mình dùng tay đè cổ xuống, ép buộc cậu phải cúi mình xin lỗi. Cho dù những vết thương trên người là do đối phương đem tới. Cho dù Kazutora là vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn
FanficHanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?" "bậy, tôi đẹp trai ngời ngợi, sang xịn mịn thế cơ mà." • OOC • Hanagaki Takemichi ở thế giới song song...