Chương 11: Trí Tú đừng đi

1.1K 106 7
                                    

Trong một sòng bạc, Tử Du mang hết tiền và trang sức của mình đã thua đi hết rồi. Chủ sòng bạc nhìn nàng dung mạo khả ái, liền sinh tà tâm, dặn dò với tên làm nhà cái lừa nàng kí khế ước bán thân.

Tử Du trong lòng đang buồn bực không muốn về nhà, cũng không muốn gặp ai, lại càng sợ bị người trong phủ tìm thấy nên mới cố ý đi vào sòng bạc, nơi mà trước đây nàng tuyệt nhiên ngay cả nghĩ cũng không nghĩ là sẽ đến. Ban đầu nàng chỉ muốn vào dạo chơi xem qua cho biết. Thế nhưng, nhìn các trò chơi trong này, nàng lại nhớ đến trò chơi đổ xí ngầu bầu cua cá cọp gì đó của Trí Tú. Máu háo thắng của nàng trỗi dậy, nàng thật muốn chơi tốt trò chơi này để sau này có dịp nàng sẽ dùng nó để thắng lại Trí Tú.

Mới bắt đầu chơi, nàng thắng liên tục mấy ván. Tiểu cô nương lần đầu tiên đánh bạc, cầm được tiền thắng cược trên tay tâm tình thật sự khoan khoái lắm. Nhưng nàng trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến, chơi thêm một lúc nàng không chỉ thua liên tục mà còn là thua đậm, thua sạch sành sanh. Đến lúc không còn gì trong tay, nhà cái lại dụ nàng bảo cho nàng mượn bạc. Nàng nào nghĩ nhiều, liền cầm bút kí ngay. Đến lúc nhà cái đổ xí ngầu xong, giơ bát lên tuyên: "Nhà cái thắng!". Tử Du tức đỏ mắt. Nàng còn chưa kịp khiếu nại nhà cái ăn gian, đã bị hai gã nam nhân đến bắt lấy. Nàng hoảng sợ, vội la toáng:

- Thả ta ra! Các người là ai? Các ngươi muốn làm gì? Biết bổn tiểu thư là ai không mà dám vô lễ với ta?

Tên chủ sòng bạc để cho hai thủ hạ bắt giữ nàng, bản thân gã bước đến đưa tay trêu ghẹo nựng má nàng nói:

- Suỵt! Nàng là ai không có quan trọng đâu. Chỉ tí nữa thôi, nàng sẽ làm hầu thiếp của ta! Ha ha! Tiểu mỹ nhân xinh đẹp! Lại đây, tướng công sẽ thật ôn nhu với nàng!

Gã vừa nói, vừa chu môi muốn hôn vào mặt Tử Du. Tức thì, môi của gã chạm vào một vật gì đó lành lạnh. Gã mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt có một vật bằng kim loại, hình thù như một chiếc hộp nhỏ. Gã còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã thấy "phựt"một cái, lửa từ trong chiếc hộp bé xíu kia táp vào mặt gã khiến môi và mũi gã bị đốt, nóng phỏng phải giật bắn người lùi lại. Tử Du còn chưa thấy mặt người vừa đến kia, đã thấy hai tên đang bắt giữ nàng tự nhiên cũng ôm cổ tay, vội buông nàng ra lùi lại. Nàng lập tức được người kia kéo về phía sau lưng bảo hộ. Lúc này Tử Du mới nhìn lại thì kinh ngạc, không thể ngờ tới:

- Ngươi...sao lại là ngươi?

Trí Tú không đáp lời nàng, chỉ nhìn sang đám người của sòng bạc, nàng cao giọng nói:

- Cô nương này ta phải đưa đi. Ai cản ta, ta đốt trụi cả nơi này! - Nàng vừa nói, vừa giơ chiếc hộp quẹt zippo lên, bật lửa.

Đám người trong sòng bạc nhìn cái vật bé xíu kia lại có thể tùy ý phát lửa, nhất thời kinh ngạc cùng sợ hãi, không dám manh động xông lên. Trí Tú cũng không nói nhiều, vừa trừng trừng đe dọa mấy người kia, vừa kéo tay Tử Du hướng ra phía cửa. Bất chợt, Tử Du vùng ra khỏi tay nàng, trừng to mắt với nàng:

- Ai cần ngươi cứu chứ! Ngươi cút đi! Mặc kệ ta!

Vừa lúc này, thủ hạ của chủ sòng bạc kéo đến thêm cả chục người nữa. Tử Du nhìn đám người bao vây cả hai nàng càng lúc càng đông. Lúc này, nàng mới hoang mang nhìn trừng tên chủ sòng bạc nói :

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ