Đại Tông bị Trí Tú lôi vào vai diễn một cách bất đắc dĩ. Vua trợn mắt nhìn nàng. Trí Tú nhanh trí nháy mắt ra hiệu với vua. Vua hiểu ý, quay sang gượng cười với nàng. Trước mắt của Uyển Quân lại nhìn ra Đại Tông vô cùng ân ái với Trí Tú. Nàng liền phát cơn cuồng tính, gào thét thật to:
- Các ngươi đừng hòng! Trần Duy! Ngươi là một kẻ giả dối! Một tên phụ bạc! Ngươi không xứng đáng có hạnh phúc!
Trí Tú buông tay Đại Tông ra, tiến lên một bước nhìn Uyển Quân hỏi:
- Vậy thì ngươi làm gì được hoàng thượng và ta? Sư tỷ, ngươi chịu thua đi! Trái tim của hoàng thượng vốn không bao giờ có ngươi, không bao giờ có ngươi, không bao giờ có ngươi..."
Uyển Quân điên tiết gào lên:
- Kim Trí Tú, ta muốn mạng của ngươi!
Trí Tú từng bước thật chậm tiến lên vừa nhìn thẳng Uyển Quân, bình tĩnh nói:
- Được thôi, dùng mạng của ta, đổi với thái tử.
Trí Tú vừa nói, vừa thận trọng đi đến gần Uyển Quân, đưa tay ra tư thế muốn đón lấy thái tử. Đại Tông ở phía sau ra hiệu cho Long vệ quân sẵn sàng tiếp ứng nàng. Uyển Quân đợi Trí Tú tiến đến gần ở một khoảnh cách nhất định, nàng liền ném tiểu thái tử về phía Trí Tú. Ngay sau đó liền giơ trảo thủ bóp lấy cổ Trí Tú. Trí Tú bắt lấy tiểu thái tử liền quay lại phía sau ném tiểu thái tử vào lòng vua Đại Tông sau đó mới giơ tay lên chống đỡ với bàn tay độc thủ của Uyển Quân. Đại Tông chụp được thái tử của mình liền ôm vào lòng vỗ về, mắt vua hết sức hoang mang nhìn về phía hai nữ nhân đang giằng co cùng một chiếc đuốc. Trí Tú ở cổ thì bị Uyển Quân một tay bóp chặt, chân nàng thì đeo bám vào hông của Uyển Quân nhưng hai tay nàng vẫn cố giằng lấy cho được cây đuốc trên tay bên kia của Uyển Quân. Do bị Trí Tú dùng chân cố ý đeo dính xiết vào hông, khống chế ở đan điền khiến Uyển Quân không thể vận dụng nội lực được, nếu không xem ra Trí Tú đã bị nàng vặt cổ chết từ lâu rồi. Trí Tú bản thân bị bóp cổ, cũng chẳng thể dùng sức được mấy. Tình hình càng lúc càng nguy cấp, nàng cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Uyển Quân đã quyết tâm phải chết cùng với những người mà Đại Tông yêu quý cho nên nàng lùi dần đến gần chỗ của hoàng hậu và các cung phi. Được thôi, nếu Kim Trí Tú này muốn chết, vậy thì cứ theo nàng và đám nữ nhân của Đại Tông chết cùng một lúc cho thỏa đáng!
Đám túc vệ quân đã lên cung lắp tên, tư thế sẵn sàng nhưng Uyển Quân và Trí Tú cứ dây dưa. Cây đuốc trên tay Uyển Quân lại quá nguy hiểm, nếu rơi xuống sẽ thiêu chết tất cả hoàng hậu và quí phi cho nên cả đám võ binh đều bất lực. Trí Tú cũng nhìn ra ý đồ của Uyển Quân cố ý kéo nàng lùi về. Trí Tú không kịp suy nghĩ, cắn răng, ôm chặt lấy Uyển Quân dồn hết sức lực đạp chân xuống nền sàn lấy đà hướng lao thẳng ra ngoài ban công Vọng thiên đài. Cả nàng và Uyển Quân cùng ngọn đuốc theo lực đẩy bay thẳng ra ngoài thành ban công, từ trên đỉnh Vọng thiên đài rơi tỏm xuống đất. Trong lúc rơi xuống, Trí Tú chỉ có một ý nghĩ nếu như nàng chết có thể cứu được đại tỷ, hoàng hậu và những người khác, nàng chết không hối tiếc.
Khoảnh khắc cả hai người rơi phịch xuống mặt đất, Trí Tú không có một chút cảm giác gì hết. Nàng chỉ biết vừa bị chấn động rất mạnh, thần trí cũng mơ hồ, cũng không biết mình đã chết hay còn sống. Cho đến khi một đám người vây quanh nàng. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Hưng Hiệp vương. Nàng mơ mơ màng màng nhìn Trần Định Thế khẽ nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/277287713-288-k513808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanfictionMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...