Chương 18: Tắm cùng công chúa

1K 100 11
                                    

Trân Ni nhìn theo bóng Kim Chung Nhân đi khỏi, nàng nhìn sang Trí Tú, tay chống cằm khẽ thở dài hỏi:

- Ngươi lại làm cho một thái phó của ta nổi giận nữa rồi! Trí Tú, ngươi đúng là khắc tinh của thái phó đó! Một kẻ ...rắc rối!

Nàng tuy nói vậy, nhưng chẳng những không giận mà còn mỉm cười. Trí Tú nhìn ra ngoài trời, vẫn còn rất sớm. Nàng liền quay sang Trân Ni đề nghị :

- Công chúa, trời còn sớm, chúng ta đến ngự hoa viên dạo chơi đi!

Trân Ni lười biếng lắc đầu nói:

- Tại sao phải đến ngự hoa viên chứ? Ngươi muốn ngắm hoa thì đến hậu viên cung của ta cũng có. Tội tình gì phải đi ngự hoa viên cho xa xôi?

Trí Tú không đồng tình, lôi kéo nắm tay Trân Ni nói:

- Công chúa, đừng có ở trong cung này nữa. Ngươi nghe ta đi, đến ngự hoa viên, ta bày trò chơi cho ngươi!

Trân Ni chịu thua, bị Trí Tú lôi kéo một đường đến tận ngự hoa viên. Trí Tú để Trân Ni đứng dưới gốc một cây đào to lớn, vừa dặn dò:

- Người cứ đứng yên ở đây nhắm mắt một lúc, đợi khi nào ta lên tiếng thì hãy mở mắt ra. Ta cho người thấy điều hay!

Trân Ni dù không rõ ý đồ của Trí Tú là gì, nàng vẫn ngoan ngoãn đứng im đó nhắm mắt. Trí Tú cầm lấy một bọc vải lớn khinh công nhảy lên ngọn cây đào. Từ trên cây đào, nàng mở bọc vải, lấy giấy đã nhờ Ngọc Thúy cắn vụn trước đó rãi xuống ngay chỗ Trân Ni đứng. Trân Ni cảm nhận được có gì đó nhẹ rơi trúng mình, liền mở mắt. Trước mắt nàng, những mẫu giấy vụn nhỏ nhẹ nhàng tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh rất huyền diệu. Trân Ni hứng khởi, đưa tay nhẹ hứng những mẫu giấy bé nhỏ kia. Trí Tú ở trên cao, vừa rãi giấy, vừa mỉm cười nhìn xuống hỏi :

- Thế nào, có thú vị không? Giống như tuyết rơi vậy, lãng mạn không?

Trân Ni nhìn lên Trí Tú, mỉm cười nói:

- Ta cũng từng nghe kể phương Bắc có tuyết rơi. Ra là cảnh tượng như thế này sao?

Trí Tú rãi hết giấy xong, cũng từ trên cây nhảy xuống, mỉm cười nói:

- Không chỉ như vậy đâu, còn là rất lạnh.

Trân Ni nhướn mi hỏi:

- Ngươi đã từng đến phương Bắc sao?

Trí Tú lắc đầu:

- Không, ta chỉ nghe nói thôi.

Trân Ni phì cười, đưa tay hứng những mẫu giấy còn đang tung bay. Vẻ mặt nàng lúc này trông thật hồn nhiên thanh tĩnh. Nhìn vào, liền có một cảm giác nhẹ nhàng thoát tục thế nào ấy. Chẳng trách nàng lại tên gọi là Bảo Trân, vừa trân quý vừa huyền diệu!

Trân Ni thư thả ngắm "mưa tuyết " nhân tạo xong, vừa quay lại liền bắt gặp Trí Tú ngẩn người nhìn mình. Trân Ni nhìn lại Trí Tú, phát hiện trên tóc nàng thế nhưng vương rất nhiều mẫu giấy vụn kia. Trân Ni liền đưa tay gỡ xuống giúp nàng. Chợt, Trí Tú bắt lấy tay Trân Ni, mắt cũng không nhìn thẳng nàng, cúi đầu ngập ngừng hỏi:

- Công ...công chúa! Ngươi thích nhất...là kiểu người thế nào vậy?

Trân Ni ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại:

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ