Trong cung Bảo Hoa, Trân Ni ngồi trong phòng, đuổi hết tất cả cung nữ ra ngoài. Cả Ngọc Thúy cũng bị nàng đuổi đi, lo lắng hoảng hốt đứng chầu chực bên ngoài cửa phòng, năn nỉ:
- Công chúa! Người ở trong phòng đã mấy ngày rồi. Người cho phép nô tì mang thức ăn cho người được không?
Trân Ni tức giận quát ra:
- Không ăn! Bổn cung không muốn ăn gì cả! Các người đi mà báo lại với hoàng huynh. Hoàng huynh muốn giam lỏng ta, vậy thì ta sẽ thuận theo ý người ở mãi trong phòng này, một bước cũng không ra ngoài nữa!
Ngọc Thúy hoảng sợ, van nài:
- Công chúa, người đừng như vậy! Người chống đối với hoàng thượng lại tự hành hạ mình để làm gì? Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người mà thôi. Công chúa, xin người nghe nô tì đi. Người ăn một chút gì đi, nếu không sẽ tổn hại ngọc thể thì không tốt đâu!
Trân Ni không thèm đáp lời, vẫn ngồi trong phòng, hờn mác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nàng nhớ đến hôm trước, đã mấy bận cầu kiến, thỉnh cầu với Đại Tông đế cho phép Trí Tú tiếp tục vào cung bầu bạn với nàng nhưng Đại Tông đế nhất nhất khước từ. Còn lớn tiếng nói Trí Tú phẩm hạnh bất đoan bất thục, từ nay về sau không cho phép nàng ấy tiếp xúc với nàng nữa. Trân Ni năn nỉ mãi không được liền phẫn uất thành chống đối. Hoàng thượng bắt nàng phải ở lại Bảo Hoa cung, từ nay không được ra khỏi nửa bước nàng liền ở lại trong phòng, nửa bước cũng không đi ra. Ngay cả ăn uống, nàng cũng không màng, chỉ uống chút nước cầm hơi, cốt ý là muốn để cho đám cung nữ báo lại với Đại Tông biết.
Bên ngoài cửa phòng, ba vị thái phó Mạc, Đặng, Kim đã đến. Bình thường, Trân Ni rất lễ phép và vâng lời thái phó, nên vừa thấy thái phó Ngọc Thúy liền mừng rỡ reo lên:
- Công chúa! Người xem, đã mấy ngày nay người không chịu rời phòng. Cả ba vị thái phó đều đến thỉnh giá người. Xin công chúa ra gặp mặt đi!
Lời này vừa hay, Trân Ni nghe xong lập tức mở cửa phòng bước ra. Ba thái phó nhìn nàng, vui mừng đồng loạt cúi chào:
- Thần, tham kiến công chúa! Công chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!
Nàng không thèm đáp lời. Bất ngờ nàng mang hết thư, họa, đàn, sáo trúc trong phòng đều quăng hết ra ngoài ngay trước mặt các thái phó, nàng lớn tiếng nói:
- Các thái phó không cần đến đây nữa! Từ nay về sau, cầm kì thi họa, cái gì bổn cung cũng không học! Càng không muốn gặp các vị nữa!
Ba thái phó hoảng hốt nhìn nhau. Thật không nghĩ công chúa thình lình lại nổi lôi đình đến vậy! Kim Chung Nhân bước lên chắp tay nhìn nàng hỏi:
- Công chúa! Người đừng như vậy! Hoàng thượng lệnh cho người ở lại cung Bảo Hoa là muốn tạo cơ hội cho người rèn luyện thêm kĩ nghệ. Người xem, thần và hai vị thái phó Mạc, Đặng đã vì người đi sưu tầm thêm nhiều danh họa, cổ thư, lại còn cả nhạc khúc mới. Công chúa, xin người đừng tức giận. Người xem, thư họa và nhạc khúc mới của chúng thần trước đi có được không?
Kim Chung Nhân vừa nói vừa bày ra mấy bức thư pháp cùng tranh họa ra cho Trân Ni, giọng điệu nói chuyện với nàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Nàng bất chợt quay sang nhìn Kim Chung Nhân cười nhẹ. Ngay lúc Kim Chung Nhân còn tưởng đã dỗ được tiểu công chúa, nàng lại bất ngờ giơ tay cầm lấy những bức thư họa kia xé tan thành mấy mảnh trước sự bàng hoàng của cả ba thái phó. Nàng nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/277287713-288-k513808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanfictionMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...