Chương 60: Đồ khốn Trí Tú

941 81 13
                                    

Trí Tú ngồi im, đưa tay ra cho Đăng Trí thiền sư châm cứu. Thiền sư thu châm, nhìn nàng vuốt râu mỉm cười:

- Thí chủ, người thử cử động tay thử xem!

Trí Tú liền làm theo, giơ cổ tay phải nhẹ nhàng động đậy co bóp ngón tay. Oa! Cử động được thật rồi! Nàng kích động vui mừng nhìn thiền sư, ánh mắt rưng rưng xúc động. Đăng Trí thiền sư khoan thai đứng dậy thu xếp lại số châm cất vào, vừa nói:

- Thí chủ chịu khó châm cứu thêm vài lần nữa là có thể dùng lại tay phải như trước kia.

Trí Tú vui mừng quá, đứng dậy cúi đầu thấp hết mức, kính cẩn bái tạ thiền sư:

- Đa tạ thiền sư! Thiền sư đối với Trí Tú có ơn tái tạo! Xin nhận một lạy của con!

Nàng nói xong, quỳ sụp xuống sát đất. Trần Khánh từ bên ngoài đi vào, nhìn Trí Tú, bật cười nói:

- Trí Tú, thế nào? Tay muội dùng lại được rồi, vậy đã có thể luyện kiếm với ta chưa?

Nàng mỉm cười, đứng lên nhìn Trần Khánh nói:

- Nếu đại ca hứng thú, muội xin tiếp chiêu!

Trần Khánh đưa kiếm cho nàng, hai người xuất chiêu tương đấu. Đã rất lâu rồi mới có thể cầm kiếm trở lại, nàng vô cùng xúc động vui mừng. Mỗi một chiêu một thức, nàng dùng hết tâm tư mà thi triển. Là luyện kiếm nhưng nhìn vào động tác của nàng uyển chuyển linh hoạt như múa lượn. Đăng Trí thiền sư đứng từ xa quan sát, thầm gật gù mỉm cười. Kim Chung Nhân từ xa đi đến cũng nhìn về phía Trí Tú và thầm tán thưởng. Nữ nhân kia thật sự là kì tài võ học. Đã bỏ luyện võ bao lâu nhưng cầm kiếm trở lại vẫn là phong thái hiên ngang uy lực phi thường.

Trong khi hai người trẻ tuổi đang hăng say luyện kiếm, Kim Chung Nhân mời Đăng Trí thiền sư vào trong nhà thưởng trà bàn chuyện. Trí Tú đánh một lúc, mệt rồi mới thu chiêu. Trần Khánh cũng thu kiếm, quan tâm nhìn nhìn theo dõi xem nàng cổ tay nàng vừa hoạt động lại có ổn không? Trí Tú buông kiếm, xoa xoa cổ tay mỉm cười nói:

- Kiếm pháp của Trần Khánh đại ca đúng là cao thâm quá. Trí Tú thật sự phải cúi đầu sát đất bái phục đại ca!

Trần Khánh mỉm cười:

- Muội khiêm nhường quá lời rồi. Bổn vương chỉ là có công khổ luyện. Còn muội mới là kì tài thiên bẩm. Muội chịu khổ luyện thêm vài năm, nhất định là thiên hạ đệ nhất cao thủ đó!

Nàng phì cười, bước đi bên cạnh Trần Khánh, nhìn ra phía xa, nàng chợt nói:

- Đa tạ huynh, Trần Khánh đại ca!

- Đa tạ ta chuyện gì?

- Muội nghĩ việc hoàng thượng muốn đón Bảo Trân công chúa trở về, hẳn là có phần của huynh thỉnh cầu có phải không? Còn nữa, nếu không phải huynh, ai lại đề bạt muội đi Chê Pa lần này?

Y chắp tay sau lưng lắc đầu, ánh mắt thâm trầm khẽ cười nói:

- Muội nhầm rồi. Người luôn ngày đêm đều nghĩ đến đón hoàng muội trở về chính là hoàng huynh của trẫm. Còn người đề xướng cử muội đi Chê Pa, chính là Chung Nhân đại nhân.

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ