Chương 58: Kiệu hoa lên đường

685 62 7
                                    

Ngày lành tháng tốt đưa tiễn công chúa xuất giá đã đến. Đoàn sứ thần rước dâu của Chê Pa dẫn đầu, theo sau là đoàn đưa dâu, tiễn đưa Bảo Trân công chúa xuất giá. Công chúa được trang điểm lộng lẫy ngồi trong kiệu hoa. Bên ngoài là muôn ngàn bá tánh kinh thành vây quanh xem đại giá tiễn đưa công chúa rời xa kinh thành tiến đến ngoại bang. Những tiếng hò reo, những tiếng trầm trồ của người dân ven bên đường cũng không thể lấn át đi nội tâm đang rối rắm đến cùng cực của công chúa. Cho đến tận giờ phút này, Trí Tú vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng Trân Ni nàng không thể chần chừ ở lại kinh thành thêm nữa. Định mệnh đã an bày rồi. Nàng gả đi thì Trí Tú còn một tia hi vọng, sẽ được Đại Tông bảo hộ mà duy trì được sự sống. Trân Ni không còn cách nào khác, chỉ có thể tin vào lời hứa của hoàng huynh. Trời cao ơi, xin người! Nếu như việc hai nàng luyến ái với nhau là vi phạm luật trời phải bị đày đọa. Thì bây giờ các nàng đã phải vĩnh viễn phân li rồi. Xin ông trời mở lượng bao dung, tha thứ cho các nàng lần này. Xin hãy buông tha cho Trí Tú...

Nước mắt của công chúa rơi đầy, thấm đẫm cả y phục tân nương. Ngọc Thúy đi bên cạnh công chúa, nàng không nhìn thấy nhưng cũng nghe thấy được tiếng thút thít nghẹn ngào kia. Hỡi thế gian, còn gì đau khổ hơn phải gả đi cho một người mà bản thân mình không hề nguyện ý? Đã như vậy mà còn phải gả đi khi trong lòng còn vương vấn, nặng nề khắc ghi hình bóng của một người...Ngọc Thúy nén lệ, gượng nhìn vào kiệu hoa :

- Công chúa, xin người mạnh mẽ lên! Nếu vận mệnh khiến công chúa phải chịu cảnh đọa lạc khổ đau. Bất cứ công chúa ở nơi đâu, Ngọc Thúy xin nguyện theo cùng công chúa! Cam nguyện cùng người sướng khó trải qua!

Đoàn đưa tiễn đi đến bên ngoài cửa thành. Chỉ còn mấy bước nữa thôi, Bảo Trân công chúa vĩnh viễn rời xa kinh thành. Trân Ni khẽ quay đầu nhìn về phía sau, đọc hai chữ Đại Hùng khắc trên đầu tường thành. Môi nàng run rẩy, cảm xúc mông lung thật không thể hình dung nổi.

- Mẫu hậu, hoàng huynh! Xin vĩnh biệt! Hoàng thành tráng lệ, Đại Hùng sơn hà, Bảo Trân xin vĩnh biệt...

Trân Ni rơi xuống một giọt nước mắt đau thương sau cuối. Nàng nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó nàng đưa chiếc khăn lụa theo hoa quỳnh ra ngoài cửa hông kiệu, buông rơi theo gió. Có những chuyện đã là định mệnh thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cả. Buông tay, chính là một cách giải thoát!

Chiếc khăn lụa tung bay trong gió. Cảnh tượng buổi sớm ấm áp trong tiếng kèn trống rền vang của đoàn đưa dâu rồi cũng rời đi mất hút. Chỉ còn lại phía sau là kinh thành mờ nhạt trong sương sớm.

Một bước xa, vạn dặm đau

Một khắc chia li, vạn niên tiếc hận

Trường bi thống hận, phẫn tương tư

Tâm tạc thương ly, mãn kiếp sầu.

----------------

Trong tướng quân phủ, Trí Tú vừa mở mắt tỉnh dậy. Tim nàng đập mạnh, dường như có một linh cảm bất thường. Nàng hoang mang bật ngồi dậy, mặc kệ vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nàng nắm tay một nha hoàn gấp gáp hỏi:

- Bây giờ là lúc nào, ngày nào? Bảo Trân công chúa bây giờ ra sao rồi?

Nha hoàn có chút không tin nổi nhìn Trí Tú. Vị tiểu thư này vừa mở mắt ra, liền hỏi ngay đến tình hình của Bảo Trân công chúa. Lẽ nào lời đồn tiểu thư và công chúa luyến ái là thực ư? Nha hoàn hoang mang lắm nhưng vẫn thành thực nói:

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ