Trời đã vào khuya, cả phủ tướng quân vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, nôn nóng trông ngóng ra cửa mong chờ tin tức đưa về. Tam ca Nhật Tín, tứ ca Nhật Nghĩa đều đã về, nhìn về phía các vị trưởng bối buồn rầu lắc đầu. Trái tim nhị phu nhân như ngồi trên đống lửa. Chỉ cầu mong Nhật Trung, Nhật Hiếu sẽ tìm được người. Thậm chí, chỉ cần có tin tốt đưa về cũng được.
Nhật Trung, Nhật Hiếu cũng vừa vào cửa. Hai người phong sương đầy mặt, phờ phạc, lo lắng cúi gầm mặt đi vào, dừng trước mặt ba người lớn, lại khẽ lắc đầu. Nhị phu nhân suýt tí nữa thì đổ sụp ngã quỵ xuống. Tử Du dù có hư hỏng đến thế nào, nàng vẫn chính là nữ nhi thân sinh của bà. Nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì không may, bà làm thế nào chịu đựng nỗi đây?
Đại phu nhân cũng đứng ngồi không yên. Tuy bề ngoài, đại phu nhân lúc nào cũng làm ra cung cách quận chúa cao quý, lạnh nhạt khó gần. Nhưng bà đối với tiểu nữ nhi Tử Du lanh lợi láu lỉnh này lại đặc biệt dung túng, thương yêu vô độ, so với nhị phu nhân thậm chí còn cưng chiều Tử Du nhiều hơn. Tử Du không phải là thân sinh của bà nhưng nàng luôn thích quấn quýt lấy lòng bà, làm đủ trò nịnh bợ khiến đại phu nhân không thể không yêu quý nàng. Nay Tử Du lại không rõ tung tích, đối với đại phu nhân mà nói cũng lo đến cháy cả ruột gan. Bà quay sang Nhật Trung, cao giọng nói:
- Nhật Trung, con lập tức đến nha môn Binh mã ty tăng thêm nhân lực truy tìm Du nhi. Nhật Hiếu, con sang tìm đại cửu, tam cửu nhờ họ đưa người tìm giúp chúng ta. Nhật Tín, Nhật Nghĩa, các con cũng đi thêm lần nữa đi. Tiểu muội các con có thể lâm nguy, chúng ta không thể ai cũng không làm cả được.
Kim Quốc nghe phu nhân phán xong, ông chỉ tay, muốn nói gì đó. Thế nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, quay trở lại ghế rồi. Nhật Trung, Nhật Hiếu, Nhật Tín, Nhật Nghĩa vừa định đi ra tiếp tục đi tìm thì một gia nô từ bên ngoài hối hả chạy vào, vui mừng tuyên báo:
- Lão gia, phu nhân, nhị phu nhân! Tìm được rồi! Trí Tú tiểu thư tìm được nhị tiểu thư về rồi! Về đến cửa phủ rồi!
Kim Quốc cùng hai phu nhân, cả bốn nhi tử liền lập tức chạy ra cửa phủ. Trí Tú và Tử Du từ bên ngoài vừa bước vào. Kim Quốc nhìn thấy Tử Du, máu nóng xung thiên, ông quay sang giật lấy cây trường côn trên tay của một gia nô gác cổng, vung lên muốn bổ vào người Tử Du. Nàng hoảng sợ, còn chưa biết làm sao mà tránh, Trí Tú đã nhanh tay ôm nàng kéo về phía mình. Vô tình, nhát côn kia của Kim Quốc giáng thẳng vào lưng Trí Tú. Lực xuống tay của Kim Quốc vô cùng dũng mãnh, Trí Tú trúng một nhát, liền ngã bổ vào người Tử Du, máu cũng phun ra một ngụm to rồi lịm luôn xuống bất tỉnh. Cả nhà hoảng hốt, Nhật Trung vội giằng lấy trường côn trên tay Kim Quốc. Nhật Hiếu thì đứng cản trước bảo hộ cho Tử Du, trong khi đại phu nhân, nhị phu nhân chỉ đạo Nhật Tín, Nhật Nghĩa đưa Trí Tú về phòng chăm sóc thương tích. Kim Quốc trong nhất thời kích động không thể hình dung nổi. Ông vậy nhưng đã lỡ tay đả thương cho đứa nghĩa nữ tội nghiệp. Ông đứng như tượng nhìn theo cả nhà đang tất bật lo liệu cho Trí Tú, khẽ đưa tay bóp trán, đấm một nhát thật mạnh vào cửa cổng phủ.
Sáng hôm sau, Trí Tú rốt cuộc cũng tỉnh. Lúc nàng vừa mở mắt ra nhìn thấy nhị phu nhân đang ngồi thiêm thiếp bên cạnh giường nàng. Nhìn vị nghĩa mẫu tốt bụng vì lo lắng cho mình mà tiều tụy, Trí Tú xót xa, nàng ngồi dậy, lấy một chiếc ngoại bào mắc trên giá treo khoát lên người cho nhị phu nhân rồi tự mình bước ra khỏi phòng. Lúc nàng vừa rẽ qua hành lang, muốn hướng về hậu viên hóng nắng vừa vặn chạm mặt với Tử Du từ hướng ngược lại bước đến. Trên tay Tử Du bưng một khay, trên khay có chiếc bình sứ đựng thức ăn cùng một cái chén. Nàng nhìn thấy Trí Tú, khẽ mỉm cười nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanficMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...