Chương 1

12.1K 588 135
                                    

🌸 Cốt Họa
● Tác giả: Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn
● Edit: Bạch Đơn
● CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
● Thể loại: niên hạ, sạch, sủng, H hoa mỹ, ngọt nhiều ngược ít, HE
● Số chương: hoàn 20 chương và phiên ngoại
● Tình trạng edit: hoàn
● Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!

🦁 Giai đoạn đầu: Thư sinh ngốc × Yêu tinh tâm cơ
🐰 Giai đoạn sau: Thừa tướng hắc hóa × Mỹ nhân ngốc

Lưu ý: Mình dùng art Vong Tiện vì hợp chứ không liên quan Vong Tiện đâu nha 😂

🌸🦁🐰🌸

Ánh trăng tối nay rất quái lạ, là hình bầu dục kỳ dị, tỏa ra màu hơi hơi đỏ, treo trên bầu trời đêm tối đen, như một đôi mắt màu đỏ, âm thầm ẩn nấp nhìn trộm.

Vương Nhất Bác đeo túi hành lý cùng túi sách, một bước nhẹ một bước nặng đi qua rừng cây.

Hắn hơi sợ vì xung quanh rất tối, trong bụi cỏ bên chân có tiếng vang sột soạt, ánh sáng xanh óng ánh như ẩn như hiện trong bụi cỏ. Không biết có phải do mặt trăng đỏ chiếu rọi khiến cây hoa đào cũng thành màu đỏ như máu hay không, một cơn gió thổi qua, không giống hoa rơi mà giống như đang rỉ máu.

Nếu không vì túi tiền bị trộm đi, văn điệp thông quan cũng bị mất thì hắn sẽ không đi vòng từ rừng sâu núi thẳm đến kinh thành đâu, ngộ nhỡ có yêu quái thì biết làm sao?

Tiếp theo hắn lại lập tức lắc lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình, hắn trắng trắng mềm mềm, lúc lắc đầu má sữa cũng rung theo.

Sao có thể có quỷ chứ? Bậc tiên hiền đã sớm nói qua, trên đời không thần không quỷ, cái gọi là quỷ mị tiên duyên, chẳng qua chỉ là huyễn niệm tạo ra bởi sự lệch lạc về hình thể và tinh thần của con người, là cái cớ cho việc nhút nhát tham lam.

Vương Nhất Bác lại cố lấy dũng khí, nâng nâng túi hành lý lên, tiếp tục lên đường.

Phụ thân từng là quan lớn trong triều, tuy bây giờ đã từ quan cũng vẫn có gia tài bạc triệu, giao thiệp rộng rãi, nhưng từ nhỏ phụ thân đã dạy hắn phải dựa vào chính mình, tự mình khảo công danh, tự mình xông ra đường.

Ngày mai trước khi trời tối, hắn cần phải chạy tới kinh thành, cách cuộc thi khoa cử chỉ còn hơn hai tháng, mẫu thân đã mời lão sư ở kinh thành giúp hắn củng cố học vấn rồi, lần này hắn phải đến nhà của lão sư trước để học tập, hai tháng sau tham gia thi cử, một lần liền đạt công danh, không phụ lòng mẫu thân kỳ vọng mới được.

Nhưng lại không nghĩ tới, hắn thật vất vả tăng dũng khí thì trong nháy mắt lại cảm nhận được dưới cổ chân có gì đó ướt át tán loạn.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy cổ chân ẩm ướt, bụi cỏ quá dày, không qua đầu gối, không thấy rõ bên trong cỏ có cái gì, chỉ biết có một vật trơn trượt đang vờn quanh mắt cá chân của hắn, kéo ra một vệt nước trên cẳng chân và cổ chân của hắn.

Nháy mắt Vương Nhất Bác cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ cả người đều dựng đứng.

Cứu mạng cứu mạng! Không phải là rắn chứ?

Hắn không ngừng rùng mình, không muốn vào kinh đi thi nữa, chỉ mong ném cái túi xuống mà chạy trối chết. Nhưng lý trí nói với hắn không thể, hắn còn phải khảo thủ công danh, chứng minh chính mình với phụ thân!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ