Chương 11

3.6K 409 134
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến còn chưa kịp giải thích một câu thì Khánh Ương đã khóa Tỏa Hồn Hoàn cho Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến vô lực, tất cả hành động đều dựa vào hồn phách điều khiển, hồn phách bị khóa lại liền hoàn toàn ngất đi.

Đứa bé bất hạnh kia đã được mai táng, một đứa bé khác may mắn còn sống bị Khánh Ương loại bỏ ký ức. Hắn ta quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ta đã hỏi thăm đứa bé bị chết này rồi, là cô nhi, bình thường sống dựa vào mót lúa trong thôn hoặc ăn cơm chùa, đã chết chắc cũng không có ai phát hiện, một đứa khác đã bị ta loại bỏ ký ức rồi, không nhớ rõ gì nữa, ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới gây phiền phức cho các ngươi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến té xỉu, lòng còn sợ hãi mà nhìn khuôn mặt diễm lệ trong lòng, thật sự sắp không nhận ra Tiêu Chiến rồi.

Hắn hỏi Khánh Ương: "Vì sao sư phụ giúp chúng ta? Không phải nên làm chủ thay hai đứa nhỏ kia sao?"

Khánh Ương chắp tay trước ngực khom lưng về phía Vương Nhất Bác, "Việc này không phải ngươi sai, hơn nữa đứa nhỏ này cũng không có người nhà, nếu truyền ra chuyện trẻ con bị giết hại, vừa không có người túc trực bên linh cữu cho đứa bé, còn có thể mang đến phiền toái cho ngươi, hà tất làm vậy? Còn về làm chủ, chắc chắn là muốn rồi, xin phiền công tử giao yêu nghiệt trong lòng ngươi cho ta để ta đem nó về Phật môn, trấn áp dưới yêu tháp để tránh nó lại tạo sát nghiệt."

Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng sợ, tay ôm Tiêu Chiến cũng run theo, chẳng biết khi nào mà nước mắt đã chảy đầy mặt, bộp một tiếng, hắn liền quỳ xuống trước mặt Khánh Ương, ôm chặt Tiêu Chiến vào trong ngực, không muốn buông tay.

"Ta xin sư phụ, Chiến Chiến không có ý xấu, có thể tha cho y lần này không? Ta nhất định sẽ khóa kỹ y, không cho y hại người nữa, quãng đời còn lại mỗi ngày đều sẽ chép kinh dâng hương cầu phúc cho đứa bé đã chết kia, có thể đừng mang Tiêu Chiến đi được không?"

Khánh Ương híp híp mắt nhìn Vương Nhất Bác thống khổ, vẻ mặt lạnh băng, "Vương công tử là người đọc sách, sao lại nói ra loại lời này? Ta tha cho yêu nghiệt này thì ai tha cho đứa bé đã chết kia? Chẳng lẽ đọc phí nhân nghĩa lễ trí tín rồi sao? Chớ có lòng tham ích kỷ a!"

Vương Nhất Bác nghẹn ngào không thôi, "Nhưng y là tình yêu cả đời này của ta, y làm sai gì ta đều có trách nhiệm, nếu sư phụ muốn mang y đi thì mang cả ta theo đi, cùng nhau trấn áp cả ta và y là được, ta có thể ở bên y đến khi ta chết!"

Khánh Ương trầm mặc một khắc, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, "Aiz, thật là tình yêu kịch độc a, cho dù ta đồng ý thì ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu y muốn sống sót nhất định phải hại người, ngươi khóa trụ y không cho y hại người, vậy y sẽ không sống nổi, hà tất chứ?"

"Ta có thể, máu của ta có thể nuôi y, y chỉ cần có ta là đủ!"

Khánh Ương cười khinh thường, "Vậy ngươi sẽ không sống được bao lâu, y là ác quỷ, ngươi không nuôi được."

"Vậy có thể chống đỡ bao lâu thì chống bấy lâu, chờ đến ngày ta không chịu đựng nổi nữa thì sư phụ lại đến thu y, ta và y cùng nhau chịu chết, được không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ