Phiên Ngoại 2

5.4K 529 70
                                    

🌸🦁🐰🌸

.Ta là sự dịu dàng của chàng, không phải độc dược của chàng.

"Phu nhân cẩn thận phỏng tay."

Niệm Nô ở bên cạnh lo lắng nhìn Tiêu Chiến bận rộn, sợ Tiêu Chiến không cẩn thận bị thương.

Bộ dáng của Tiêu Chiến lại không tim không phổi, hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu thực đơn, ngọn lửa dưới bệ bếp bốc cháy hừng hực, nước trong nồi sôi trào sùng sục sùng sục, nổi lên những bọt nước phồng phồng.

Nước ấm tưới xuống một nhúm mì sợi, tức khắc dâng lên mùi thơm của mì trong nồi, sợi mì giống như cánh hoa cúc vàng nở rộ phiêu tán, trong phòng bếp có một góc nho nhỏ tỏa khói lửa nhân gian dịu dàng.

"Niệm Nô, ngươi giúp ta xem giờ, đừng để gãy, mì Trường Thọ không thể bị gãy a."

"Vâng."

Tranh thủ thời gian nấu mì, Tiêu Chiến lại đi làm việc khác, y mở nắp của vò sứ trắng ra, trong không khí liền có mùi chua ngọt. Miếng quýt trong vò màu vàng chói, là Tiêu Chiến đặc biệt làm quýt vàng ngâm đường, bỏ ít đường một chút, Vương Nhất Bác thích chua chua.

Nước trong vắt ngập tràn những chiếc lá cuối xuân xanh mướt, sắc xanh lộng lẫy trôi nổi, thoạt nhìn như chiếc thuyền lá nhỏ dập dềnh trên con sông phủ kín ánh vàng chạng vạng.

Niệm Nô nhìn thoáng qua, nhịn không được tán thưởng: "Trời ơi phu nhân, ngài quá thần tiên a, dáng dấp đẹp như vậy còn chưa nói, sao còn biết cả nấu cơm a! Đại nhân cưới ngài thật là có phúc, mấy công chúa tiểu thư gì gì kia, thật sự là không ai sánh bằng ngài!"

"Các nàng được nuông chiều từ bé, được người nâng trên tay, đương nhiên không cần học nấu cơm, còn ta từ nhỏ đã làm việc trong phòng bếp, mỗi ngày vây quanh bệ bếp, có thể không biết sao."

Niệm Nô tự biết nói sai, khiến Tiêu Chiến nhớ lại những cực khổ đã qua, nàng áy náy le lưỡi, xin lỗi Tiêu Chiến: "Phu nhân thứ tội, nô tỳ lỡ lời, ngài đừng để trong lòng, lúc trước đều đã qua, hiện giờ đại nhân cũng đặt ngài lên đầu quả tim nuông chiều, còn tốt hơn công chúa nhiều!"

Tiêu Chiến cười cười dịu dàng, y cũng không thương tâm, y chưa bao giờ kiêng kị việc nhắc tới mình lúc trước, cũng không cảm thấy mình kém một bậc. Y cảm thấy, khi còn nhỏ chịu khổ có lẽ là đang tích góp vận khí, tích đủ may mắn rồi mới có thể gặp được Vương Nhất Bác.

"Phu nhân, mì được rồi."

"Được, để ta tới."

Tiêu Chiến thật cẩn thận vớt sợi mì lên, không đứt sợi nào, vừa nhìn liền có phúc khí rất dài. Sợi mì trắng nõn bỏ vào trong chén thanh hoa, tưới nước canh đã nấu rất lâu lên, Vương Nhất Bác luôn luôn chiều theo ý thích ăn cay của Tiêu Chiến nên hiện giờ cũng có thể ăn cay một chút, Tiêu Chiến liền tưới chút tương ớt lên, sắc đỏ lan ra trên nước canh vàng.

"Đưa rau thơm cho ta."

Tiêu Chiến nhận một chén rau thơm cắt sẵn từ trong tay Niệm Nô, rắc từng mảnh nhỏ lên nước mì, chén mì này kinh diễm tựa như hoàng hôn, xanh là bãi sậy, đỏ là tà dương muộn, trắng là dãy núi xếp chồng nhau, cùng với màu vàng lung linh lấp lánh.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ