🌸🦁🐰🌸
"Muốn ăn ta?"
Vương Nhất Bác ngừng bút, một tay ôm chầm eo Tiêu Chiến, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Tiêu Chiến, khàn khàn hỏi: "Vậy em muốn ăn như thế nào?"
Ăn như thế nào? Bình thường không phải là cắt ngón tay sao?
Tiêu Chiến nắm ngón tay cái của Vương Nhất Bác, lắc lắc ám chỉ. Nhưng Vương Nhất Bác lại giơ hai tay lên, mở mười ngón ra trước mắt Tiêu Chiến cho y nhìn một chút, dùng giọng rất ủy khuất nói: "Bảo bối nhỏ, em xem này, vì cho em ăn mà mười ngón tay của ta đều bị cắt thành cái dạng gì rồi! Em còn nhẫn tâm cắt tay ta sao?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng ngón tay đút máu cho Tiêu Chiến, đao nhỏ rạch một cái trên đầu ngón tay liền có giọt máu chảy ra, mùi thơm bốn phía dẫn tới đôi mắt Tiêu Chiến cũng phát sáng, ngậm đầu ngón tay hắn hút không ngừng. Lâu ngày, mười đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đều là những vết đỏ thật nhỏ, tuy nói đều là vết thương rất nhỏ rất nhỏ nhưng vết đỏ rất nhiều, thoạt nhìn cũng có chút lo lắng, bỗng dưng khiến người ta có một loại cảm giác rất đau rất khổ.
Quả nhiên Tiêu Chiến liền mềm lòng, y nắm tay Vương Nhất Bác, từng chút từng chút thổi vù vù lên mười ngón tay, sau đó giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện mà nói: "Ta không ăn nữa, ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng đau nữa."
Vương Nhất Bác cười nói: "Không được, ta nói rồi, em không thể ủy khuất chính mình, ta có thể cho em ăn nhưng chúng ta không cắn tay được không?"
"Vậy cắn ở đâu a?"
Vương Nhất Bác dùng tay chỉ chỉ môi mình, mở miệng tựa như mê hoặc mà nói: "Cắn ở đây."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi hắn trong chốc lát, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: "Ta vẫn không nên ăn." Nói xong xoay người muốn đi nhưng Vương Nhất Bác đã vững vàng ôm eo y không cho y đi, một tay khác nhấc y lên đặt trên đùi mình, khóa chặt y vào trong ngực.
"Không ăn không được, không ăn thì không thả em đi."
Tiêu Chiến không tránh được cái ôm của hắn, xấu hổ duỗi chân, không an phận mà uốn tới ẹo lui, "Ai da, ngươi người này sao lại như vậy? Sao còn buộc người ta cắn ngươi chứ?"
Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc: "Bởi vì là em, ta thích em nên khi nhìn em cắn ta, ta liền vui vẻ, cảm thấy bảo bối nhỏ của ta không rời khỏi ta nữa, toàn thân đều là của ta, ăn máu của ta vào, vậy trong cơ thể của em đều là của ta rồi, ta muốn nhốt em khiến em không thể đi đâu được."
Càng nói càng thái quá, Tiêu Chiến nghe mà bên tai ửng hồng, lông tơ trên người dựng đứng, một loại cảm giác hưng phấn và thỏa mãn giống như bị điện giật đang len lỏi trong cơ thể y.
Vương Nhất Bác xích lại gần, hầu như dán mặt vào mặt Tiêu Chiến, giọng sữa sữa, ngược lại còn làm nũng với Tiêu Chiến, "Bảo bối nhỏ, ta xin em, em cắn môi ta đi, ta muốn cho em cắn, em không chạm vào ta, ta liền khó chịu, em đừng để ta khó chịu được không?"
Tiêu Chiến rũ mắt không dám nhìn đôi mắt tròn tròn ẩm ướt giống cẩu cẩu kia của Vương Nhất Bác. Với y bây giờ mà nói, Vương Nhất Bác chính là một người mới quen không bao lâu, đặc biệt rất tốt với y, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt đáng yêu, được một người như vậy ôm dỗ, hô hấp của y đều nặng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn
Fanfic🌸 Cốt Họa ✧ Tác giả: Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn ✧ Edit: Bạch Đơn ✧ CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ✧ Thể loại: niên hạ, sạch, sủng, H hoa mỹ, ngọt nhiều ngược ít, HE ✧ Số chương: hoàn 20 chương và 2 phiên ngoại ✧ Truyện được edit với sự cho phép của tá...