🌸🦁🐰🌸
Tiêu Chiến khập khiễng đi theo phía sau Vương Nhất Bác vào một gian nhà tranh bỏ hoang. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống trước, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút ánh trăng xuyên vào nhà, Vương Nhất Bác nhìn không rõ lắm, bị cái ghế bên chân vướng một chút, suýt nữa té ngã, may là đỡ kịp cái bàn để đứng vững.
Vương Nhất Bác lảo đảo một cái trông thật ngốc, Tiêu Chiến bị chọc cười, tiếng cười nhẹ nhàng đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm. Mặt Vương Nhất Bác cháy đến đỏ bừng.
"Không cho ngươi cười!"
Tiêu Chiến quả thật không cười nữa, y im lặng không nói, chống cằm lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, y không cần nguồn sáng, cho dù tối cỡ nào thì y vẫn có thể thấy rõ.
Nhưng Vương Nhất Bác không có năng lực này, hắn ngồi trong bóng tối cảm thấy rất mờ mịt, rõ ràng không nhìn thấy gì cả nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, hắn hoài nghi Tiêu Chiến đang nhìn hắn vì hắn cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều như đang bị trêu chọc, giày vò khó nhịn.
Trán Vương Nhất Bác chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi lớn, đôi mắt mất tự nhiên nhìn chằm chằm bệ cửa sổ được ánh trăng chiếu sáng duy nhất, đôi mắt tròn tròn sáng sáng, má sữa phồng phồng, miệng trề trề. Tiêu Chiến thấy hắn thật sự ủy khuất đáng thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Thật sự vừa ngốc vừa đáng yêu khiến người ta không nỡ bắt nạt.
Vì thế Tiêu Chiến không biết từ đâu móc ra một ngọn nến, cầm ngọn nến trong tay, cổ tay quay cuồng, "Phụt" một tiếng, ngọn lửa nho nhỏ sáng lên, nháy mắt toàn bộ căn nhà đều được chiếu sáng, đong đầy màu cam ấm áp.
Vương Nhất Bác nhìn ngọn nến đỏ xinh xắn kia, tràn đầy khó tin, "Ngươi đi đâu tìm ngọn nến?"
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ánh lửa, lông mi thật dài như cánh bướm, thật không để tâm mà đáp lại: "Không biết, tiện tay quơ một cái liền cầm được rồi."
"Tiện tay quơ một cái? Vậy ngươi làm sao châm lửa?"
Tiêu Chiến không chút để ý mà cười khẽ: "Bên cạnh ngọn nến đặt một hộp quẹt."
Vương Nhất Bác cau mày nhìn y, rõ ràng không tin, gian nhà hỏng như vậy ngay cả một con chuột cũng không tìm thấy, sao lại có nến đỏ tinh xảo và hộp quẹt được. Hắn muốn hỏi lại nhưng khi nhìn mặt Tiêu Chiến, hắn liền không nói ra lời, bởi vì Tiêu Chiến đang cười nhàn nhạt nhìn hắn, y cười rộ lên thật xinh đẹp, thật...... trong sáng.
Trong sáng.
Vương Nhất Bác cảm thấy dùng từ này để hình dung Tiêu Chiến không quá thích hợp. Tiêu Chiến cười rộ lên bên má có lúm đồng tiền nhỏ, dưới ánh nến chiếu rọi như đựng đầy một hồ nước màu cam, đôi mắt y xinh đẹp long lanh ánh nước, như thạch đông lạnh mà Vương Nhất Bác rất thích ăn lúc nhỏ, tinh thuần trong sáng.
Không thể lại nhìn chằm chằm nữa.
Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi, ậm ừ nói sang chuyện khác, "Ngươi, vết thương trên chân ngươi thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn
Fanfic🌸 Cốt Họa ✧ Tác giả: Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn ✧ Edit: Bạch Đơn ✧ CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ✧ Thể loại: niên hạ, sạch, sủng, H hoa mỹ, ngọt nhiều ngược ít, HE ✧ Số chương: hoàn 20 chương và 2 phiên ngoại ✧ Truyện được edit với sự cho phép của tá...