🌸🦁🐰🌸
Xe ngựa chậm rãi đi tới, lộ tuyến là muốn đi về phía vương phủ, vương phủ ở ngoại thành, có ít người cư trú. Tiếng người xung quanh thưa dần, bánh xe thong thả chuyển động, tiếng ròng rọc kéo nước và tiếng quạ kêu quác quác trong đêm đen càng rõ ràng hơn khiến bầu không khí càng thêm âm lãnh hiu quạnh.
Vương gia vừa mới uống rượu ở cung yến về, bây giờ đang ngồi trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy một cái, Vương gia đụng phải trán. Hắn ta xoa trán hùng hùng hổ hổ: "Làm ăn kiểu gì thế không biết! Ngay cả đánh xe ngựa cũng đánh không xong, đi lâu như vậy còn chưa đến, đánh ngựa cũng lắc lắc lư lư, muốn bổn vương làm thịt ngươi có phải không?!"
Bên ngoài truyền đến tiếng nhát gan run rẩy của xa phu: "Bẩm Vương gia, chúng ta lạc đường rồi."
Vương gia trực tiếp xốc màn xe lên, một chân đá vào đầu xa phu, "Ngày đầu tiên ngươi đi con đường này à? Còn có thể lạc đường nữa chứ, đầu óc bị lừa đá rồi hả, đúng là súc sinh ngu xuẩn!"
Xa phu bị đá lăn vài vòng trên mặt đất, lại bò dậy quỳ về phía vương gia, đã sợ hãi đến mức sắp khóc.
"Vương gia, chính là con đường này, không hề sai nhưng sao hôm nay lại đi không đến cuối, đã đi sắp nửa nén hương rồi mà chúng ta vẫn quay vòng tại chỗ!"
Vương gia nhìn nhìn xung quanh, phát hiện đúng thật là vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng rõ ràng xe này vẫn luôn đi mà.
"Đồ con lừa! Đi tìm người hỏi đường một chút đi, không phải chờ bổn vương mang ngươi đi ra ngoài chứ?"
"Vâng vâng!"
Xa phu té lăn một vòng liền đứng lên, đi tới nhà mấy hộ gian thương, đáng tiếc bên trong đều tắt đèn, gõ cửa cũng không ai đáp.
"Không thể nào, nơi này là lúc đang náo nhiệt, ngay cả hội đèn lồng bên kia cũng chưa kết thúc, sao người bên này lại nghỉ ngơi rồi?"
Xa phu đang muốn tìm thêm vài nhà khác lần nữa, nghiêng đầu một cái lại thấy xa xa trong bóng đêm có một thiếu niên áo đỏ đang đứng, thân hình thon dài, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ dung mạo. Xa phu vui vẻ liền vội vàng chạy tới hai bước kêu người nọ: "Công tử, chúng ta bị lạc đường, xin hỏi đây là đường gì? Làm sao mới có thể đi ra ngoài?"
Hồng y thiếu niên khẽ cười một tiếng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng mờ ảo, như là sương mù dày đặc vướng víu.
"Đường gì? Làm sao ra?"
"Đúng vậy, xin phiền công tử cho biết."
"À, đây là đường hoàng tuyền đưa súc sinh thăng thiên, móc tim bẻ xương liền ra được."
Vương gia nghe vậy giận dữ, xốc màn xe lên chửi ầm về phía thân ảnh màu đỏ xa xa: "Một tên điêu dân như ngươi! Là thứ gì mà dám trêu chọc bổn vương? Xem bổn vương có giết hết cả nhà ngươi hay không!"
Thân ảnh màu đỏ thong thả đi từng bước một ra khỏi bóng tối, mỗi một bước đi như đang đạp trên trống khiến lòng người hoảng hốt lại khẩn trương. Khuôn mặt diễm lệ của thiếu niên hiện ra rõ ràng từng chút, mắt phiếm hồng, ánh nước lân lân, môi đỏ bừng, mị ý tứ tán, sát ý tràn ngập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn
Fanfiction🌸 Cốt Họa ✧ Tác giả: Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn ✧ Edit: Bạch Đơn ✧ CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ✧ Thể loại: niên hạ, sạch, sủng, H hoa mỹ, ngọt nhiều ngược ít, HE ✧ Số chương: hoàn 20 chương và 2 phiên ngoại ✧ Truyện được edit với sự cho phép của tá...