Chương 19

4.3K 415 45
                                    

🌸🦁🐰🌸

Đã vào đêm, Hoàng Thượng lại đột nhiên triệu Vương Nhất Bác tiến cung, nói có việc muốn trao đổi với hắn.

Tiêu Chiến đã ngủ say, chôn mặt vào trong chăn mềm mại, ngủ đến hồng hào, thân mình cuộn thành một cục nhỏ, miệng nhỏ hít thở, y ngủ cũng rất đáng yêu khiến người ta cảm thấy ngay cả hơi thở y thở ra cũng hòa hợp với mộng đẹp ấm áp.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong ngực nằm trên giường, thật sự không muốn xa rời ôn nhu hương này, vì thế hắn ôm chặt người trong lòng hơn, không đứng dậy lập tức mà hỏi người tới thông báo: "Bệ hạ có nói là chuyện gì không? Rất quan trọng sao?"

"Gần đây bộ lạc Khách Nam ở biên cương ngo ngoe rục rịch, nhiều lần quấy rầy bá tánh ở biên cảnh triều ta, thậm chí còn cướp bóc lương thảo mà chúng ta vận chuyển đến quân biên phòng, bắt cóc tướng lĩnh của quân biên phòng, uy hiếp chúng ta muốn chúng ta hạ thấp tiền thuế, cái khác cũng đành thôi nhưng tướng lĩnh của quân biên phòng bị bắt kia là Thập Lục hoàng tử, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm a, tiền thuế và hoàng tử đều không phải chuyện đùa, bệ hạ muốn phái người đến đàm phán với thủ lĩnh kia, vương gia tiến cử ngài, nói tài ăn nói của ngài rất tốt, có thể làm nhiệm vụ này."

Việc này theo lý mà nói thì không cần Vương Nhất Bác phải quản nhưng vương gia lại cố ý tiến cử hắn, điều này rất kỳ quái. vương gia luôn có quan hệ không tốt với Vương Nhất Bác, nguyên nhân là vương gia cho rằng Vương Nhất Bác luôn có địch ý với hắn ta.

Thực tế, Vương Nhất Bác đâu chỉ có địch ý với hắn ta, quả thật là có sát ý, Vương Nhất Bác đã biết chuyện trước kia của Tiêu Chiến, đương nhiên là quyết định giúp Tiêu Chiến báo thù, chẳng qua là dù sao vương gia cũng là thân đệ đệ mà Hoàng Thượng tín nhiệm, mấy năm nay lại giống như con chuột trong động, tăng mạnh hộ vệ bên cạnh mình, ngày thường ra cửa đều che chở trong ba tầng ngoài ba tầng, Vương Nhất Bác không tìm thấy cơ hội.

Như vậy, vì sao hắn ta muốn tiến cử Vương Nhất Bác làm chuyện này chứ?

Nhưng mà lúc này Hoàng Thượng đã truyền triệu khiến Vương Nhất Bác không có cách nghĩ nhiều, chỉ có thể đi vào hoàng cung nhìn trước. Hắn nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến nhét nhét chăn, còn chưa thỏa mãn mà vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, hít sâu một hơi hơi thở thơm ngát trên người Tiêu Chiến, hôn thịt mềm trên cần cổ y, hôn đến Tiêu Chiến rên hừ hừ, lúc này hắn mới lưu luyến không rời mà ngồi dậy từ trên giường.

Ngày thường Vương Nhất Bác đi đâu cũng phải mang theo Tiêu Chiến đến đó. Nhưng hôm nay quá muộn, Tiêu Chiến ngủ quá ngon, Vương Nhất Bác không nỡ kêu y dậy, vì thế cũng chỉ thay y phục một mình rồi xuất môn, trước khi đi đã dặn dò: "Không cho người lạ vào phủ, ngoại trừ Niệm Nô ở lại hầu hạ phu nhân ra, còn lại không cho phép ai tới gần phòng ngủ, nếu phu nhân tỉnh lại, không được cho y ra khỏi viện tử này, chỉ có thể để y chơi trong phòng, xảy ra chuyện gì phải lập tức phái người tiến cung tới nói cho ta biết."

"Vâng."

Hắn dong dài một đống lớn xong mới nhấc chân chuẩn bị đi, nhưng lại rất không yên tâm mà quay lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ngủ ấm áp núc ních, cau mày nói: "Nếu có ai xông vào, nhớ rõ, bất cứ giá nào cũng nhất định phải che chở cho y, nghe rõ chưa?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ