Chương 7

3.3K 403 8
                                    

🌸🦁🐰🌸

Bóng đêm đã đến, phố dài lại rực đèn hoa như ban ngày, lầu các hồng tụ vẫy gọi, trên đường phố treo đầy đèn giấy, du khách đi trên đường như đang ngao du tiên cung, có tiểu hài tử cầm "Đinh Linh Đăng" đặc chế chạy khắp phố, loại đèn này dựa vào gió thổi mới có thể cháy sáng, tiểu hài tử chạy như điên, đèn liền cháy mạnh hơn, dưới đèn rũ chuông đồng nhỏ cùng tiếng leng keng vang lên theo, các tiểu hài nhi cầm đèn chạy qua, một đường rực rỡ lung linh, một đường tiếng hoan hô đụng nhau.

Cũng đẹp rực rỡ chói mắt là ánh sáng đom đóm trên gió núi, ngân hà cái thế là một loại đẹp, đèn đuốc trên phố dài lại là một loại đẹp khác, cái trước khiến ngươi cảm thấy thế tục thật dơ bẩn, muốn chạy trốn trong đêm dài; cái sau lại khiến ngươi cảm thấy pháo hoa huyên náo, muốn trầm đọa hồng trần.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không cảm nhận được những thứ này, trong mắt y chỉ thấy được một mảnh ánh sáng lạnh xám xịt, chỉ có thể từ biểu cảm vui sướng của Vương Nhất Bác, y mới cảm nhận được một chút ấm áp, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác thì y mới cảm thấy tối nay có chút rực rỡ.

Một chùm cây thủy sinh mọc dưới dòng chảy đung đưa theo gợn sóng, cá nói cho y biết rằng bầu trời đầy sao thật đẹp vì vậy y cố gắng ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, dường như thật sự nhìn thấy ngân hà.

Thực tế cho dù không thấy ánh mặt trời thì y vẫn biết ngân hà rất đẹp, tuy cuộc đời này của y không thấy được ngân hà nhưng nhìn từng mảnh vảy cá đẹp biết bao liền biết ngân hà hẳn là phải đẹp hơn vảy màu của chúng nó một chút rồi, chắc hẳn là xinh đẹp rực rỡ.

Lúc đầu mặt Tiêu Chiến không biểu cảm nhìn đèn đuốc "xám xịt" đầy đường nhưng khi thấy Vương Nhất Bác cười vui vẻ đến vậy, y cũng lộ ra nụ cười sáng rỡ theo.

Tuy ta không nhìn thấy nhưng đèn đuốc tối nay hẳn là phải đẹp hơn ánh mắt của huynh một chút, chắc hẳn là xinh đẹp rực rỡ.

"Oa, Nhất Bác, huynh xem bên kia kìa, có rất nhiều người vây quanh, chúng ta đi xem đi."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chen vào đám người ven đường xem náo nhiệt, lão bản đang thét to: "Hây! Mọi người nhìn một chút, nhìn một chút đi, tơ hồng Nguyệt Lão thử nhân duyên, đều tới thử đi nào, cổ tay quấn tơ hồng châu tròn, nếu viên ngọc làm đổ cây nến đốt sáng đèn, vậy chúc mừng ngài a, nói rõ hai vị được trời tạo nhân duyên rồi!"

Thật ra nói trắng ra chính là một hạt châu bị hai cái kẹp nhỏ kẹp lại, hai cái kẹp nhỏ kia cột hai sợi dây tơ hồng tương ứng, tơ hồng quấn trên cổ tay, mạch đập nhảy lên một cái, tơ hồng cũng run theo một cái, cái kẹp liền nới lỏng ra, viên ngọc theo quỹ đạo thiết lập sẵn mà lăn xuống làm đổ cây nến đốt cháy đèn giấy đã được đặt trước. Trò chơi này khó thì khó ở chỗ mạch đập của hai người phải nhảy lên cùng lúc cùng tốc độ, như vậy hai cái kẹp nhỏ kẹp viên ngọc mới có thể cùng lúc buông lỏng ra, viên ngọc mới có thể lăn, cho nên gọi là "Đồng tâm đốt đèn".

Có một nam một nữ đang đứng trước quầy hàng này, lão bản cột chặt tơ hồng vào cổ tay của hai người, cô nương siết chặt góc váy, nam hài cũng thường thường liếc trộm cô nương, hai người đều hồi hộp vô cùng. Hai sợi tơ hồng run run run run, kéo từng chút từng chút, qua hồi lâu mới khiến kẹp nhỏ thả lỏng, viên ngọc lăn xuống lộc cộc, cây nến bị đánh ngã, "phụt" một tiếng, ngọn đèn dầu sáng lên như là tâm động đột ngột.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ