🌸🦁🐰🌸
Trời vừa sáng Vương Nhất Bác liền mang theo Tiêu Chiến vào trong núi tìm tỷ tỷ, hắn đi phía trước, đẩy ra bụi gai và cỏ dại chặn đường thay Tiêu Chiến.
"Ngươi còn nhớ rõ lần cuối ngươi thấy tỷ tỷ của ngươi ở đâu không?"
"Không nhớ rõ, có một yêu quái bỗng nhiên nhảy ra, lúc đó tỷ tỷ đẩy ta sang một bên nói ta chạy mau, sau đó bản thân bị yêu quái đem đi, bây giờ ta rất lo lắng cho tỷ ấy a."
Vương Nhất Bác quay người lại ôn nhu vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, an ủi y: "Không sao đâu, đừng lo lắng, tỷ tỷ của ngươi chắc chắn không sao, ta cùng ngươi đi tìm."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nắm tay Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn đi theo. Bọn họ vòng tới vòng lui tìm đã lâu, từ sáng sớm đến giữa trưa, đi vòng hơn nửa ngọn núi rồi vẫn chưa tìm được.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến chỉ vào một con đường nhỏ hoang vu, kêu lên một tiếng: "Là nơi này đó Nhất Bác! Chính là nơi này, ta nhớ ta đã thấy tỷ tỷ chạy trốn theo con đường này!"
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến đầu đường, cúi đầu nhăn mi: "Không quá lạc quan, trên đường này có vết máu."
Tiêu Chiến nghe vậy nháy mắt nước mắt lập tức trào ra, bàn tay nắm tay Vương Nhất Bác kia cũng run nhè nhẹ, khóc nức nở: "Tỷ tỷ có bị thương không? Làm sao bây giờ đây Nhất Bác? Hu hu hu ta sợ quá......"
Hình như yêu quái sẽ không có máu màu đỏ, cái này rõ ràng chính là tỷ tỷ bị thương, một nữ tử yếu đuối gặp phải yêu quái rất khó có cơ hội chạy thoát, lúc này Vương Nhất Bác cũng không dám tùy tiện cho Tiêu Chiến một sự đảm bảo không thực tế nữa, chỉ trầm mặc cầu nguyện cho tỷ tỷ của Tiêu Chiến không bị gì.
Theo con đường kia, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi vào từng bước một, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng dày đặc. Vương Nhất Bác giương mắt thấy dưới cây đại thụ phía trước lộ ra một bàn chân nhỏ mang giày thêu, trên chân có vết máu.
Vương Nhất Bác căng thẳng trong lòng, có dự cảm không lành, hắn dặn Tiêu Chiến đợi tại chỗ này, bản thân đi tới kiểm tra trước. Vương Nhất Bác đi đến phía sau cây đại thụ kia, sau khi thấy rõ cảnh tượng sau cây thì đồng tử chấn động, cả người như bị sét đánh mà cứng đờ tại chỗ, quên cả hô hấp.
Tiêu Chiến thò đầu nhìn hắn, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
"Huynh nhìn thấy cái gì vậy? Tỷ tỷ của ta ở đó sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, dù sao với hắn mà nói, cảnh tượng trước mắt thật sự quá kinh hãi.
Một nữ tử ngồi lộn ngược dưới gốc cây, biểu cảm tuyệt vọng hoảng sợ, bả vai một bên lõm xuống một bên nhô cao, tay chân gãy vẹo, cổ ngửa ra sau, trừng mắt há hốc miệng, máu chảy ra từ miệng mũi của nàng, cạn khô đông lại trên mặt.
Vương Nhất Bác muốn buồn nôn, người như hắn nhìn thấy giết heo trong phòng bếp đã thấy không nỡ nhìn thẳng rồi huống chi là đối mặt với thi thể khủng bố như vậy.
Tiêu Chiến nóng nảy chạy tới, muốn đích thân nhìn một cái. Y vừa mới chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác liền bị Vương Nhất Bác che mắt lại. Bàn tay to ấm áp của Vương Nhất Bác ngăn cản tầm mắt của y, nói khẽ với y: "Ngươi đừng nhìn, bây giờ tỷ tỷ của ngươi không thể cười với ngươi nữa, ngươi đừng nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn
Fanfiction🌸 Cốt Họa ✧ Tác giả: Mãnh Quỷ Thám Bành Sơn ✧ Edit: Bạch Đơn ✧ CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ✧ Thể loại: niên hạ, sạch, sủng, H hoa mỹ, ngọt nhiều ngược ít, HE ✧ Số chương: hoàn 20 chương và 2 phiên ngoại ✧ Truyện được edit với sự cho phép của tá...