Chương 20

6K 452 54
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến gặp một giấc mộng rất dài rất dài, từ thuở nhỏ chẳng mấy chốc đến toái cốt hồn phi, tuổi còn trẻ đã hóa thành xương trắng, sinh mệnh của y ngắn ngủi nhưng ký ức dài lâu. Trước kia lúc vẫn là người bình thường, y ngu ngốc vô tri, hại a nương cũng hại chính mình; sau đó thành dã quỷ trên núi hoang, y sa vào tình yêu, lại làm hỏng chính mình.

Cả đời này của y đều đau khổ, chưa bao giờ được ông trời thiên vị.

Vào một buổi chiều nóng dính, mặt trời bên ngoài thiêu nướng mặt đất, ve hạ bất an kêu to, hoa sen trong hồ nước bị phơi đến phấn hồng, ngay cả gió cũng bị ánh mặt trời phơi đến oi bức, gã sai vặt giữ cửa dựa vào khung cửa mơ màng sắp ngủ, toàn bộ thế giới như bị ngâm trong dầu vàng.

Trong phòng và bên ngoài là hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, trong điện, vò sứ chứa đầy khối băng, tỏa sương trắng nhè nhẹ lạnh như băng. Cho dù ánh mặt trời có nóng đến mức nào cũng bị màn cửa sổ màu xanh nhạt lọc qua, trở nên ôn hòa hơn, những thứ này vốn đã bị lọc thành ánh sáng dìu dịu lại còn xuyên qua lớp màn trong màu xanh đậm, quầng sáng xanh biếc chiếu lên mặt Tiêu Chiến. Khuôn mặt ngủ của y dịu dàng ngoan ngoãn, tóc đen như dòng nước mềm mại trải trên giường, có vẻ đặc biệt ôn nhu lưu luyến.

Tiêu Chiến cau mày tỉnh lại, đầu thật sự choáng váng, nằm trên giường hòa hoãn một hồi lâu mới cảm thấy khá hơn một chút. Tựa như ngày mưa vùi vào trong chăn đệm ấm áp sẽ khiến người cảm thấy đặc biệt thoải mái an tâm, mùa hè nóng bức mà ngủ trong phòng mát lạnh cũng sẽ khiến người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái, cả người cũng được giải thoát, đi ra từ trong ác mộng khá dài.

Chỉ còn một chút không khoẻ, cũng không biết vì sao, y cảm thấy ý thức của mình rất mơ hồ, phản ứng chậm chạp, không biết có phải là do di chứng bị Đào Hồn Kính kia chiếu hay không.

Tấm màn rộng buông xuống một bên che lại ánh sáng thay Tiêu Chiến, bên kia treo lên trên, Niệm Nô quỳ dưới giường dùng quạt nhẹ nhàng quạt gió cho Tiêu Chiến. Tối hôm qua nàng không trông kỹ Tiêu Chiến nên bị phạt quỳ một đêm, bây giờ đầu gối đã sưng, lại còn phải quỳ bên cạnh hầu hạ Tiêu Chiến, nửa bên mặt trái cũng sưng, trên mặt là một dấu bàn tay.

Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy mình trở nên chậm chạp, suy nghĩ cái gì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, tư duy của y như một con ngựa sắp mệt chết, lôi lôi kéo kéo, uể oải không chịu nổi. Y nhìn xuống dưới giường hơn nửa ngày mới nhớ ra đây là Niệm Nô, hình như bị đánh, vì thế y chậm rãi lên tiếng hỏi: "Mặt ngươi bị ai đánh?"

Niệm Nô vẫn luôn rũ mắt nên không phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh. Nàng nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến mới đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng chứa một túi nước mắt, mừng rỡ nói: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi! Cuối cùng ngài cũng tỉnh! Nếu phu nhân lại không tỉnh, nô tỳ thật sự phải hận chết mình mất! May là ngài không sao, nếu không tôi cũng không sống nổi nữa."

Tiêu Chiến đoán chắc là vì chuyện tối hôm qua nên nàng mới bị phạt, vì thế thử dò hỏi: "Ngươi này...... là Vương Nhất Bác đánh sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ