Chương 17

4.8K 431 39
                                    

🌸🦁🐰🌸

Trong kinh thành đều truyền ra, cây vạn tuế Thừa tướng đại nhân luôn luôn thanh tâm quả dục đã nở hoa rồi, trong nhà ẩn giấu một mỹ nhân, vừa thuần khiết vừa mị hoặc, cực kỳ xinh đẹp. Hồn của Thừa tướng đại nhân đã bị mỹ nhân câu cuốn lấy rồi, đi đâu cũng đều phải mang theo mỹ nhân, hầu như là như hình với bóng.

Ngày trước lúc thượng triều, Thừa tướng đại nhân luôn tự cưỡi ngựa tiến vào cung, ngay cả hộ vệ cũng không mang theo, nhưng từ khi hắn có mỹ nhân, mỗi ngày đều ngồi trên xe ngựa đi thượng triều, một đống lớn thị nữ hộ vệ đi theo phía sau xe ngựa, thỉnh thoảng trong xe ngựa sẽ truyền ra tiếng mỹ nhân kinh hô: "Ai da ngươi cách xa ta một chút! Ngươi đừng kéo y phục của ta a, đây là đang trên đường mà! A ưm ~ Ưm ưm...... A a a ngươi thật sự không phải là người a, mỗi ngày đều tóm ta ăn hiếp ta!"

Tiểu thị nữ đi theo bên cạnh xe ngựa nghe mà đỏ mặt cười trộm, Niệm Nô nhịn không được đỡ trán, đây nào còn là Thừa tướng đại nhân ngồi ở vị trí cao, lạnh nhạt bạc tình chứ? Là công tử ca khinh mạn bị mỹ sắc váng đầu, ăn chơi trác táng thì có! Rất nhiều lần suýt chút nữa liền muốn diễn đông cung ngay trong xe ngựa trên đường a.

Đã đến hoàng cung, Tiêu Chiến liền ở lại trong xe ngựa ăn mấy miếng điểm tâm, hoặc là ngủ bù, dù sao cũng có một đống tiểu thị nữ ríu rít cùng y, y cũng không nhàm chán, chờ Vương Nhất Bác trở về thì bọn họ lại cùng nhau hồi phủ. Tiêu Chiến không chỉ một lần bày tỏ không muốn đi cùng hắn nữa, muốn tự mình ngủ chờ ở trong phủ nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, hắn nói với Tiêu Chiến: "Mỗi thời mỗi khắc em đều nhất định phải ở bên cạnh ta, nếu ta mất tin tức của em, không nhìn thấy thân ảnh của em thì ta sẽ chịu không nổi."

Bọn họ rêu rao như vậy khó tránh dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Tỷ như những người vẫn luôn ghen ghét Vương Nhất Bác, hao hết tâm tư muốn tìm lỗi sai để kéo Vương Nhất Bác xuống ngựa, bọn họ nói Vương Nhất Bác sa vào mỹ sắc, không làm việc đàng hoàng, thế nhưng chiến tích của người ta vẫn xuất sắc như cũ, dĩ nhiên không có chỗ nào để chỉ trích.

Cũng có vài người cao môn đại hộ đã từng muốn kết thân với Vương Nhất Bác, đưa nhi nữ kim tôn ngọc quý nhà mình cho hắn làm thiếp mà hắn vẫn không cần, bây giờ lại vừa ý một người lai lịch bất minh, cả ngày dỗ sủng như châu bảo, dường như kim chi ngọc diệp nhà mình so ra còn thua kém Tiêu Chiến không biết từ đâu chạy ra kia, nói bọn hắn để mặt mũi ở đâu đây!

Không ít người thối mặt đi bới móc trước mặt Vương Nhất Bác, âm dương quái khí nói vài lời mỉa mai: "Đều nói Thừa tướng đại nhân trạch tâm nhân hậu, không phân địa vị cao thấp, hiện giờ xem ra lời nói không giả, tiểu lang quân nhà ta từ nhỏ đã được cưng chiều nuôi trong nhà thì ngài xem thường, một dã hài tử không nhà không cửa như vậy mà lại thật hợp hứng thú của ngài, nghe nói lần đầu tiên y vào trong phủ ngài lại là một tên tiểu tặc, mặt xám mày tro chạy tới phòng bếp trộm thỏ! Ai dô, thật đúng là duyên phận tốt đấy nhỉ!"

(Dã hài tử 野孩子: con hoang.)

Lời này có thể nói là cay nghiệt tột cùng, đã hạ thấp Tiêu Chiến mà còn châm chọc Vương Nhất Bác. Thật ra muốn trừng trị những người này cũng rất đơn giản, động động ngón tay liền có thể khiến nhà bọn hắn táng gia bại sản rồi nhưng Vương Nhất Bác không làm như vậy, bởi vì cũng không phải chỉ có một người nói những điều này mà đề tài câu chuyện như vậy đã truyền lưu khắp kinh thành rồi, nói Tiêu Chiến là tiểu tặc chạy vào phủ Thừa tướng trộm đồ vật bị bại lộ liền dựa vào mị sắc mà câu dẫn Thừa tướng đại nhân, không những không bị phạt mà còn bay lên đầu cành.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ