Chương 9

3.5K 447 66
                                    

🌸🦁🐰🌸

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi về. Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu không dám liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác trầm mặc đỡ y ngồi xuống, mang một chậu nước ấm đến, dùng khăn gấm thấm ướt nước ấm, nắm tay Tiêu Chiến giúp y lau sạch vết máu khô cạn trên tay, ngay cả máu đen trong kẽ móng tay cũng đều được rửa sạch sẽ.

Tiêu Chiến thật cẩn thận liếc trộm hắn, sợ hãi hỏi: "Nhất Bác, huynh không sợ ta sao?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn y, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng chuyên chú thâm thúy.

"Tiêu Chiến, nói cho ta biết, lúc trước ngươi cố ý tiếp cận ta có phải không? Vì sao?"

Tiêu Chiến hoảng loạn nắm chặt y phục mình, y không muốn nói ra chân tướng, vậy có thể sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy y quá đáng sợ nhưng y thật sự không muốn gạt Vương Nhất Bác nữa, đắn đo nhiều lần, y vẫn quyết định nói thật: "Huynh có dòng máu rất hiếm, có máu của huynh rồi ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năm tu hành cho nên ta cố ý tiếp cận huynh, muốn máu của huynh."

Thoạt nhìn Vương Nhất Bác có chút khổ sở, khóe miệng cụp xuống giống như tiểu bằng hữu bị trêu chọc.

"Vậy vì sao còn chưa động thủ? Muốn giết ta hẳn là rất dễ dàng."

"Bởi vì lúc huynh sinh ra tình cảm nồng đậm với ta thì máu của huynh sẽ có hiệu quả tốt hơn cho nên ta giết một nữ nhân, lừa huynh nói đó là tỷ tỷ của ta, thực tế chính là muốn huynh đồng cảm với ta, sau đó mới động thủ, nhưng mà...... nhưng mà huynh đối xử với ta rất tốt, huynh rất ôn nhu, ta thích huynh cho nên không có ý định động thủ."

Vương Nhất Bác rũ mắt, không thấy rõ cảm xúc, "Thích ta? Là nói thật hay là lúc này muốn lừa ta để ta có cảm xúc mãnh liệt hơn?"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, bẹp miệng, thoạt nhìn ủy khuất muốn chết, trong giọng nói lại có vài phần oán trách: "Là thật mà, ta thật sự thích huynh, huynh đang nói gì vậy chứ, huynh không tin ta còn muốn hỏi ta làm gì!"

Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác sủng hư rồi, đừng nhìn bây giờ bộ dạng y như chim cút, thực tế vừa rồi khi Vương Nhất Bác dẫn y về, y liền biết Vương Nhất Bác không nỡ bỏ y, cho nên bây giờ giả đáng thương, làm nũng không chút kiêng kỵ, rõ ràng là y lừa người ta lâu như vậy, bây giờ bị hoài nghi một chút đã ủy khuất thành cái dạng gì rồi.

Vương Nhất Bác cứ nhìn y khóc, cũng không dỗ y, cứ nhìn như vậy khiến nước mắt Tiêu Chiến càng rơi tí tách tí tách. Chờ đến khi Tiêu Chiến sắp khóc xong, hắn mới kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm lấy, mặt chôn vào hõm vai Tiêu Chiến cọ cọ, tư thế tràn ngập tình yêu.

"Bởi vì ta sợ, Tiêu Chiến, nếu em muốn giết ta thì mau động thủ đi, đừng gạt ta lâu hơn nữa, ta thật sự thích em, nhìn thấy em khổ sở ta liền muốn yêu thương em, nhìn thấy em cười ta liền muốn hôn hôn em, thậm chí nhìn thấy em giết người ta vẫn muốn bao che cho em, ta vứt bỏ tất cả nhân nghĩa lễ trí tín mà ta đã học, nếu em lại gạt ta, ta sẽ không chịu nổi."

Nguyện bao che em, nguyện yêu thương em, nguyện trở thành con mồi của em.

Em là hung thủ vô cùng hung ác, là người khiến ta yêu đến mức thần hồn điên đảo.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ