Chương 12

3.6K 419 61
                                    

🌸🦁🐰🌸

Khánh Ương vừa đi, trận pháp thiết lập ở nhà Vương Nhất Bác liền tự động giải trừ, cuối cùng Hồ Lan cũng có cơ hội đi vào. Nhưng Hồ Lan biết hiện giờ đã chậm, Khánh Ương đã đắc thủ.

Vương Nhất Bác còn chưa trở về, Hồ Lan mang theo tiểu đồ đệ của hắn ta đi vào trong nhà, trong viện phơi chăn gấm và sách vở, sách trải trên mặt đất bị gió thổi đến mà lật qua vài tờ, toàn bộ sân thoạt nhìn thật ấm áp bình yên. Nhưng chỉ khi đi vào buồng trong mới có thể biết nơi này rốt cuộc có cảnh tượng thê thảm như thế nào.

Màu máu đỏ vàng nhiễm đầy phòng như một dải ngân hà mỹ lệ. Tiêu Chiến nằm ngửa mặt trong vũng máu, xinh đẹp cực kỳ, khuôn mặt không hề kém sắc hơn ánh chiều tà. Y không nhắm mắt, chỉ hơi hé, ngây ngốc nhìn về nơi xa, lông mi cong vút phân cách ánh mặt trời thành từng sợi. Y như vậy rất mê người, như một mỹ nhân được nuông chiều đang mệt mỏi phơi nắng, sắp lâm vào một buổi ngủ trưa ôn hòa.

Nhưng Hồ Lan biết, y đã chết rồi. Hồ Lan dò xét hồn phách và xương cốt của Tiêu Chiến một chút, nhăn mi thật sâu, tiểu đồ đệ ở bên cạnh hỏi hắn ta: "Sư phụ, thế nào rồi?"

Hồ Lan nặng nề thở dài một hơi: "Aiz, Khánh Ương thật đúng là đủ ngoan độc, toàn bộ xương cốt đều nát, hồn phách không khóa trụ, đều bay đi rồi."

"Hả? Không phải Hấp Tủy Châu chỉ có thể hút tủy sao? Hình như không có uy lực lớn như vậy đi?"

"Hẳn là sau khi hút tủy thì Khánh Ương lại hạ thêm một đạo Càn Khôn Chung lên Tiêu Chiến khiến tất cả xương cốt của y đều vỡ nát."

"Còn tàn nhẫn đến mức như vậy sao?"

"Không phải tàn nhẫn, cái này gọi là cẩn thận, Khánh Ương phải dùng máu tủy của Tiêu Chiến để thành Phật, thật ra cũng tương đương với việc chôn hỏa dược vào trong cơ thể mình, vậy nên nếu tương lai có cách khác có thể khiến Tiêu Chiến sống lại, máu tủy sẽ nhận chủ, Tiêu Chiến sẽ không cần tốn nhiều sức vẫn có thể khống chế được máu tủy của mình, giống như ngòi nổ của bật lửa, ngòi nổ này là 'hỏa dược' khiến Khánh Ương chết không toàn thây, nhưng nếu làm vỡ nát xương cốt của Tiêu Chiến, hồn phách sẽ tan mất, Tiêu Chiến sẽ không còn cách nào sống lại, đối với Khánh Ương mà nói liền tương đương với việc tuy rằng trong cơ thể chôn hỏa dược nhưng lại tắt lửa, vậy đương nhiên có thể không cần lo toan nữa rồi."

"Vậy bây giờ chúng phải làm sao đây? Không có cách nào ngăn cản Khánh Ương sư bá sao?"

"Cách duy nhất có thể ngăn cản hắn ta hút tủy thành Phật cũng chỉ có Tiêu Chiến đã bị hắn ta hút tủy mà thôi, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã...... như vậy, chúng ta thu dọn nơi này một chút, sau đó trở về chùa xin sư phụ giúp đỡ, nhìn xem có cách khác hay không?"

"Vâng."

Thân thể của Tiêu Chiến cứ đặt trên mặt đất như vậy cũng không ổn lắm, máu đã chảy đầy nhà này rồi, chăn đệm trên giường đều đang được phơi trong sân, thật sự là không có chỗ để đặt Tiêu Chiến.

"Sư phụ, người xem, trong viện có một chiếc xích đu, chúng ta đặt y ở đó đi."

Viện tử được Vương Nhất Bác mua này, lúc trước hẳn là có một vị tiểu thư kiều quý ở, bởi vì xích đu gỗ trong viện còn khắc hoa chỗ tựa lưng, lót gối cẩm uyên ương, thiên kim tiểu thư sẽ thích vừa dựa vào bên trên chơi đánh đu vừa ngắm hoa.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ