Chương 5

3.8K 440 27
                                    

🌸🦁🐰🌸

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đến nhà tiên sinh cầu học, sau khi hắn dẫn Tiêu Chiến hành lễ với tiên sinh xong liền nghỉ ngơi ở nhà tiên sinh, vì để không làm phiền tiên sinh nên hắn và Tiêu Chiến chỉ ngủ chung một sương phòng, trong sương phòng phân thành hai phòng riêng.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến rất kỳ quái.

Dường như Tiêu Chiến ngủ rất ít, ban đêm y liền một mình đi ra sương phòng, ngồi trên thềm đá trong viện dùng tay chống cằm suốt đêm.

Trong viện có một cây hoa rất lớn, cánh hoa trắng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống. Tiêu Chiến ngồi trong sân cả đêm, sáng ngày hôm sau thường có cánh hoa rơi xuống đầy người đầy đầu. Khi mặt trời mọc, Vương Nhất Bác xoa mắt ngái ngủ đi ra cửa phòng thấy Tiêu Chiến đứng lên từ thềm đá không chỉ một lần, đóa hoa từ tóc từ vạt áo của y rào rạt trượt xuống.

Tiêu Chiến phủi sạch tàn hoa trên người, xoay người lại nghịch với nắng sớm ấm áp, nhẹ nhàng cười với Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, huynh dậy rồi."

Tâm động nhu hòa, đau lòng sâu sắc.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Vì sao không ngủ được?"

Tiêu Chiến nói: "Ta thích ngủ vào ban ngày, lúc ngủ có ánh sáng mặt trời chiếu lên người ta, ta cảm thấy ấm áp sẽ ngủ ngon hơn một chút, ta cảm thấy ngủ buổi tối vừa đen vừa lạnh, sẽ gặp ác mộng."

"Vậy vì sao không ngồi trong phòng? Ngồi trong viện sẽ cảm lạnh."

"Trong phòng quá an tĩnh, ta sợ hãi, trong viện có một chút âm thanh, âm thanh hoa rơi, còn có âm thanh dòng nước."

Hơi buồn cười một chút, một con quỷ lại sợ màn đêm và sự yên tĩnh, buổi tối ngủ không yên, muốn ngồi trong viện nghe gió thổi hoa rơi cá vẫy đuôi, tàn hoa rơi xuống đầy đầu, để thoát đi những ác mộng âm lãnh đó.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ y vì tỷ tỷ chết mà có bóng ma tâm lý, cũng không hỏi nhiều. Hắn tìm một sợi tơ hồng, móc một cái chuông nhỏ màu vàng vào rồi đeo lên cổ tay, nói với Tiêu Chiến: "Sau này buổi tối không cần đi vào trong viện nữa, ngươi hãy ở bên cạnh ta đi, lúc sợ hãi thì lắc lắc tay ta, chuông sẽ vang lên."

"Như vậy không phải sẽ đánh thức huynh ngủ sao?"

"Không sao, ta không muốn lúc ngươi đang sợ hãi lại trùm đầu ngủ say, ta muốn cùng ngươi trải qua mỗi một lần yếu ớt và sợ hãi."

--------

Vì thế từ đó về sau, vừa đến buổi tối Tiêu Chiến sẽ cùng ngủ với Vương Nhất Bác trên một chiếc giường, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo kéo tay Vương Nhất Bác, trong phòng yên tĩnh liền vang lên tiếng chuông leng keng đáng yêu, sau đó cho dù Vương Nhất Bác ngủ say bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ nửa mộng nửa tỉnh mà giơ tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng mình, mơ mơ màng màng nói: "Ôm một cái, đừng sợ hãi."

Vào ban ngày, hóng gió trong sân đình, tiên sinh giám sát Vương Nhất Bác đọc sách, Tiêu Chiến nằm trên bàn nghe theo. Tiên sinh nói chuyện vừa nhẹ vừa chậm, Tiêu Chiến nghe đến mơ màng sắp ngủ, cuối cùng dứt khoát nằm trên bàn ngủ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ