Chương 14

4.8K 482 105
                                    

🌸🦁🐰🌸

Thuật chiêu hồn hoàn mệnh.

Thân thể Tiêu Chiến được đặt ở giữa sân, dưới thân vẽ một pháp trận rất lớn màu đỏ như máu, thần chú vặn vẹo quái đản bò đầy quanh người y vây y ở trung tâm, như từng con từng con nhuyễn trùng tham lam muốn cắn nuốt y.

Hồ Lan ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp treo trên không, Phật châu trên cổ run giật xôn xao, nhắm mắt xướng kinh. Thắp ba mươi lăm ngọn nến trắng, ngọn lửa màu lam từ từ lắc lắc trong đêm đen, tối nay không gió nhưng linh kỳ và vạt áo người đều đang tung bay kịch liệt, bởi vì không nhìn thấy u linh từ phương xa gào thét mà đến.

Hồ Lan dẫn độ linh hồn đã biến mất trong cổ tay của Vương Nhất Bác ra, niệm kinh đưa đến trận pháp, bỗng nhiên hoa văn đỏ tươi trong trận pháp sáng lên, bắt đầu ùng ục ào ạt bốc lên sương máu, mùi tanh phân tán bốn phía. Ánh nến màu lam biến thành nữ quỷ trần trụi, vặn vẹo thân thể kêu khóc, phảng phất như đang giãy giụa thống khổ trong tai nạn, những nữ quỷ này nắm tay nhau đi xung quanh thành vòng tròn, lấy tư thế quỷ dị mà vừa khóc thút thít vừa múa, giống như đang tế lễ cái gì lại giống như đang chúc mừng cái gì.

Linh hồn đỏ vàng kia của Tiêu Chiến cực kỳ đáng yêu, nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống xung quanh thân thể Tiêu Chiến khiến người ta ngẩn ngơ cảm thấy sợi hồn phách này biến thành một bé mèo sữa có thể liếm tan lòng người, đang vây quanh chủ nhân của nó làm nũng, trước tiên nghịch bụng Tiêu Chiến bằng một cái chân lông xù xù, móng vuốt nhỏ mềm mại đẩy cào cánh tay y, lại dùng đầu lưỡi ấm áp núc ních dịu dàng lấy lòng mà liếm hôn đôi mắt Tiêu Chiến.

Cuối cùng, "Con mèo nhỏ" nằm sấp bên cạnh Tiêu Chiến nức nở nghẹn ngào, khóc hức hức như vì mình làm nũng mà không được để ý tới, khóc lóc khóc lóc, thân thể của nó phân tán thành thiên ti vạn lũ, từ mọi nơi tan vào trong thân thể Tiêu Chiến.

(Thiên ti vạn lũ 千丝万缕: một sợi lại một sợi, đếm cũng đếm không xuể.)

"Mèo con" màu vàng biến mất, nữ quỷ khiêu vũ cũng kêu thảm một tiếng rồi chui vào trong lòng đất, u linh không trêu đùa vạt áo và lá cờ nữa, lại gào thét rời đi lần nữa, ngọn lửa màu lam biến thành màu da cam bình thường.

Hồ Lan từ không trung rơi xuống đất, đi đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác đang khẩn trương đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở ra một hơi dài, "Hazzz -- Yên tâm đi Vương công tử, đã thành công rồi, Bây giờ Tiêu Chiến đã sống lại."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở nơi xa vẫn nằm an an tĩnh tĩnh như cũ, nôn nóng hỏi: "Vậy sao y còn chưa tỉnh a?"

"Hiện tại ba hồn bảy phách trong thân thể y còn thiếu một hồn, lúc bị Khánh Ương hút tủy, một hồn còn thiếu kia đã bị mang đi theo máu tủy rồi, đợi sau khi chúng ta đánh bại Khánh Ương liền có thể thu lại."

"Chiến Chiến vẫn chưa tỉnh lại, làm sao đánh bại hắn ta?"

"Đến lúc đó ta sẽ liều mạng đoạt Hấp Tủy Châu, đưa sợi hồn kia vào trong thân thể y trước, chờ y tỉnh lại là có thể chiến một trận với Khánh Ương rồi, ngươi tới bế y lên đi, chúng ta lập tức khởi hành."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ