Chương 33: Dobby

477 69 5
                                    

Draco nhăn mày, thứ đó là Dobby ư? con gia tinh đó tại sao lại phải chặn thư tín của họ, tại sao lại quan tâm thứ không nên quan tâm như thế?

Dian lắc lắc cái đầu, dường như nó còn muốn nói tiếp, Draco nhướng mày chờ nó nói tiếp, nhưng con rắn lại im lặng nhìn cậu.

Cái đầu nhỏ nhỏ màu trắng tuyết hết nghiêng trái đến nghiêng phải như thể cực kì hứng thú với ý nghĩ trông đầu, hai vật thể sống cứ thế nhìn nhau chằm chằm, một bên thì nhướng mày còn một bên thì nghiêng trái nghiêng phải tỏ ra cực kì cao hứng.

Đến tận lúc Draco không nhìn nổi nữa mới lườm nó một cái
"Muốn nói gì thì nói đi"

Dian mới dừng nghiêng đầu, nó thè cái lười dài ra không trung 
"Chủ nhân hình như rất quan tâm đến Hermione Malfoy?"

Draco bất giác nhìn tới chỗ khác, không để ý mà nói
"Đừng nói linh tinh"

"Chủ nhân đang tránh ánh mắt của Dian sao? Biểu hiện này chính là có tật giật mình phải không?"

Draco cười một tiếng rõ tươi, cậu đưa mặt đến sát mặt con rắn nhỏ
"Ngươi gần đây lại để ý xem sắc mặt của người khác quá nhỉ?"

Dian dường như còn vui vẻ hơn nhiều
"Dian đang học cách hiểu con người!"

Draco hừ lạnh, quay lại ngồi lên giường
"Dian, gần đây ta phát hiện hình như ngươi đang rất rảnh rỗi phải không nhỉ? Nằm không nên cũng nghĩ nhiều thứ vô dụng hơn đúng không?"

Bỗng nhiên Dian có cảm giác khá là sai sai, nó trườn ra khỏi cái ổ mà bò đến trước mặt Draco
"Chủ nhân, Dian sai rồi!"

Draco bĩu môi một cái giống như cực kì khinh thường cái dáng vẻ dương dương tự đắc vừa rồi của con rắn
"Muộn rồi, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây."

Dian xì xì mấy cái giống như nó đã hiểu bản thân rơi vào cái bẫy mà chủ nhân bày ra sẵn, rõ ràng chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng cái bẫy này cho nó kia mà.

_________________

Sớm hôm sau, Draco nghe dượng nói về vụ đối tác kia rất khả quan, có lẽ rất sớm thôi họ sẽ nhận được hợp đồng này.
Draco khá bình thản, chỉ có Harry là đang tăng tốc tốc độ ăn uống của mình khiến Draco cũng phải nhăn mày

"Ăn chậm Potter"

Harry nghe thế liền ngừng lại đôi chút rồi ăn chậm hơn, Draco biết Harry định đi đâu nên cũng không nói nhiều, để thằng nhóc chú tâm ăn rồi mới đi.

Harry đương nhiên là tới thăm Sarah, Draco lại cố tình ở nhà để chờ một thứ.

Cậu chờ sẵn ở khoảng sân sau nhà, bãi cỏ xanh mướt cùng chút hoa mà dì thích, tia nắng ấm áp chiếu rọi cả khu vườn khiến người khá có cảm giác bình yên.

Draco nghiêng đầu, huýt một tiếng nhỏ gọi con vật ấy. Từ xa bay đến một con cú màu trắng tuyết cực kì xinh xắn, đôi mắt vàng nhìn Draco không chớp. Hedwig bay xuống đậu lên vai của Draco.

Cậu đưa tay nâng con cú xuống, khẽ vuốt ve một lượt sau đó mới lấy từ trong túi ra một bức thư bằng da dê.

Hedwig lấy mỏ giữ lấy bức thư, đứng có vẻ đầy nghiêm trang chờ Draco nói địa chỉ. Đây là lần đầu tiên Draco dùng nó để đưa thư nên có lẽ nó muốn làm thật tốt.

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ