Chương 16: Quidditch

863 98 3
                                    

Tháng mười một đã tới, trời trở lên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể thấy bác Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Bác đi rũ băng bám trên mấy cây chổi bay ngoài sân bóng Quidditch, xong việc bác bó chúng lại

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu, thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin, nếu Gryffindor thắng trận này sẽ leo lên vị trí thứ hai tranh cúp nhà
Gần đây Harry và Draco thật vất vả khi cứ bị anh Wood kéo đi luyện tập không ngừng
Kể cả là dự bị, anh ấy cũng nhất quyết không tha

Draco và Harry lại chẳng hề than phiền, với Draco thì cường độ luyện tập này quả thật chả đáng là gì, cậu từng chơi Quidditch, từng luyện tập ngày đêm để có trạng thái tốt nhất trên sân tập
Còn Harry là đang quá vui mừng vì phát hiện mình có thêm một người cha đỡ đầu chính là chú Sirius, sau khi bộ đăng tải thông tin chú bị oan, toàn bộ thế giới phù thủy đều ca tụng chú là người hùng, trừ một số gia đình quý tộc coi chú là kẻ phản bội huyết thống

Chú mới đến Hogwarts vào mấy hôm trước, lôi cả đống những thứ hay ho tới cho Draco và Harry.
Chú còn muốn tặng hai đứa hai cây chổi bay xịn nhất, nhưng Harry lại không đồng ý, cậu và Draco đã có mỗi người một cây Nimbus 2000 do cô Mcgonagall tặng, nó là ước mơ của bao người rồi, thật chẳng cần mua thêm chổi làm gì.
Chú Sirius bất mãn lắm, chú nói Draco và Harry là những đứa nhỏ của James, và James lại rất rất ngầu, chú muốn Hai đứa nhỏ toả sáng nhất.

Thật ra Draco quả thật hơi không thích chú Sirius, dù kiếp trước hay kiếp này.
Thôi nào, chú ấy quá mức tùy ý, không nghĩ tới suy nghĩ của người khác, dễ nổi nóng, không bao giờ chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra, giống như thầy Snape nói vậy
"Một Gryffindor ngu dốt, dũng cảm thì không có mà chỉ biết cắm đầu vào chỗ nguy hiểm rồi lôi ra một đống rắc rối cho những người xung quanh."

Nhưng dù sao, chú ấy nhiệt tình đều vì Draco và Harry cả, dù thế nào cũng không thể chối bỏ chú là người thật sự quan tâm bọn trẻ nhất lúc này, mà Draco đối với người quan tâm mình thì chẳng hề ghét bỏ

Dù thế nào, thầy Snape đã thật sự tống cổ chú Sirius khỏi trường Hogwarts do làm loạn quá nhiều, chủ yếu là tiết độc dược của Draco và Harry.
Cụ Dumbledore không có động thái ngăn cản, nên chú cứ tùy tiện mà phá, thầy Snape đã tổn thất khá nhiều nguyên liệu và cả vài cái vạc vì kẻ phá hoại kia

Chú Sirius bị thầy Snape tống đi trước sự không nỡ của toàn bộ nữ sinh trong trường, trừ Slytherin.
Dù sao, giáng sinh này Draco và Harry có lẽ sẽ đến nhà của chú Sirius

Sáng hôm sau, trường Hogwarts vui vẻ háo hức chờ đợi xem trận Quidditch, hay có lẽ là chờ đợi màn biểu diễn của tầm thủ mới bên phía Gryffindor
Ngồi ăn trên đại sảnh đường mà Harry thật nuốt không trôi, có lẽ do là lần đầu tiên tham gia một trận đấu thật sự nên rất căng thẳng
Cả dãy bàn Gryffindor háo hức nhìn Harry, thậm chí còn có người tiến tới bắt tay và chúc cậu may mắn, nhưng những điều đó không làm Harry khá hơn chút nào, gương mặt non nớt mang chút hoang mang
Draco bên cạnh không khỏi buồn cười, nhưng thế nào cậu cũng đặt tay lên vai Harry mà an ủi
"Không sao đâu Potter, anh có thể đảm bảo em sẽ không rơi khỏi chổi khi đang bay"

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ