Chương 61: Ước định

624 65 7
                                    

Chuyến tàu từ Hogwarts trở về nhà kêu tu tu không ngừng, Harry nhìn qua cửa sổ có chút cảm giác không nỡ rời xa. Cậu mới chỉ gắn bó với ngôi trường này không lâu, nhưng nó khiến cậu cảm thấy giống như ngôi nhà mới vậy.

Draco ngồi tựa người bên cửa sổ đối diện Harry, giống như thằng nhóc, cậu cũng nhìn chằm chằm hướng Hogwarts kia, có lẽ năm sau sẽ thật sự yên bình. Không có cuộc đào tẩu của chú Sirius nữa, cũng sẽ không xuất hiện đám giám ngục Azkaban lảng vảng.

Năm sau cậu có thể yên bình đi tìm trường sinh linh giá rồi, nghĩ đến việc này lại khiến Draco thỏa mái, cái răng nanh Tử Xà đã sớm được cậu chiết độc rồi dùng mấy bùa chú cổ xưa của Dian tạo lên một con dao nhỏ.

Đúng là đã phá hủy được cái mề đay của Slytherin, khi ấy còn phải vật lộn với nỗi sợ hãi từ phần linh hồn trong cái mề đay mang lại, nếu không có Dian chắc cậu đã sớm bị nó giết chết. Hai trường sinh linh giá, cuốn nhật kí và cái mề đay đã bị hủy, công việc trở lên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mấy món trường sinh linh giá ấy đều là cậu may mắn mà có được. Sau này mới bước vào cuộc chiến thực sự, điều ấy khiến cậu không thể nào thoải mái được!

Vả lại tiêu diệt cái mề đay đã suýt giết chết cậu, vậy mấy món khác thì sao? Nếu cậu cứ hành động một mình như vậy có khi nào cậu cũng sẽ một mình mà chết đi hay không? Nếu thực sự cậu chết đi khi mối nguy vẫn còn đó thì Potter phải biết làm sao đây? Những người còn lại phải biết làm sao đây?

Harry ngồi đối diện nhìn lại, thấy Draco đang thẫn thờ nheo mắt hướng về phía Hogwarts, dường như bởi vì là sinh đôi nên chút cảm xúc khó chịu của anh trai, Harry đều cảm nhận được. Cậu thở hắt ra một tiếng:
"Đừng quá buồn, ba tháng hè bên chú Sirius cũng rất tuyệt."

Draco quay ra, thấy Harry đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cậu bỗng chốc thấy bất ngờ, sau đó là cơn buồn cười lan đến, thằng nhỏ này nghĩ cậu đang buồn vì phải rời xa Hogwarts hay sao?
"Có lẽ là vậy, Potter."

Harry dựa lại trên ghế dài của chuyến tàu, Hermione ngồi lại bên cạnh Pansy, chú tâm vào cuốn sách dày cộm nào đó khiến Pansy nhìn có chút ngớ ngẩn, còn Ron thì đang thưởng thức nốt chỗ kẹo socola của Pansy và Draco từ hồi ngày lễ tình nhân.

Con tàu bắt đầu chạy, Harry nhìn đến Dian đang uể oải trong túi áo trùn của Draco:
"Từ bao giờ em đã không còn để ý đến chuyện anh gọi em là Potter chứ không phải là Harry nhỉ?"

Draco nhướng mày, cậu cũng tựa mình vào ghế dài của đoàn tàu lắc lư:
"Hình như là giữa năm nhất, có lẽ Hogwarts có quá nhiều thứ thú vị nên em chẳng còn tâm trí đâu để trú tâm vào mấy chuyện này nữa chăng?"

Harry gật gù, không hề phản bác lại câu nói của Draco. Hogwarts thực sự có quá nhiều sự thú vị, nó không ngừng thu hút cậu đến những điều mới lạ, và dường như Draco đang ngăn cậu đến với những thứ nguy hiểm thì phải. Đầu tiên là hòn đá phù thủy, sau đó là con Tử Xà. 

"Năm sau không biết còn thứ gì nữa không đây."

Draco mím môi, nặn ra một nụ cười an tâm nhất có thể:
"Chắc chắn là không, Potter."

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ