Chương 44: Sự thỏa hiệp, phòng chứa bí mật

402 67 12
                                    

Thật nhanh khi đám nhóc trở lại, Draco bước đi đằng trước, đôi mắt dường như chứa muộn phiền
Harry đi ngay theo sau
"Nó là gì Draco? Anh biết về cái phòng chứa bí mật và giọng nói đó!"

Draco không dừng lại, Hermione nhận ra dường như Draco có vấn đề, bước chân cậu ngày càng nhanh, Harry còn muốn bước nhanh hơn
"Anh nghe thấy nó, rõ ràng là thế! Anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra!"

Draco quay lại, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi hiếm có
"Anh không..."

Nhưng thật nhanh Harry không thể nói thêm gì nữa, bước chân Draco bỗng nhẹ đi, đôi mắt tối sầm lại ngã xuống nền đất. Áo sơ mi trắng bị bụi trên nền đất làm bẩn, bàn tay khẽ siết lại.

"Draco!"

Cả đám người hoảng loại khi thấy điều ấy, đặc biệt là Harry.

______________

Draco nheo mắt lại, tia nắng ấm áp chiếu xuống gương mặt ấy, đôi mắt xám tro không ngừng chớp chớp. Cavat màu đỏ vàng của Gryffindor rõ ràng không còn là màu ấy nữa, nó bị những vết máu không đều vấy bẩn.

Áo sơ mi trắng cũng không phải là màu trắng nữa mà nó loang lổ vết máu chưa khô, đũa phép màu đen tuyền rơi trên nền đất.
Đôi mắt xám tro ngấn nước, nam sinh ấy nằm sõng soài trên đất, bàn tay siết chặt lại nhìn lên bầu trời.

Đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng đến người đang nằm bên cạnh, cô gái ấy mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, đôi mắt vốn dĩ tràn đầy sự cao quý nay lại nhắm chặt lại, đồng phục Slytherin bị máu nhuộm đỏ.

Draco không nói lên lời, cũng không đủ sức để ngồi dậy nữa, chỉ có thể nắm chặt bàn tay của cô gái ấy
"Hermy, tôi xin lỗi! Tôi đã từng nói... tôi bảo vệ em kia mà!"

Bàn tay ấy run rẩy đến đổ có thể cảm nhận được chủ nhân nó đang đau lòng thế nào. Cánh hoa lê đẹp tuyệt từ đâu bay đến, rơi lả tả trên đồng phục Slytherin của cô gái ấy!

"Tôi phải làm sao đây... tôi cần em, lúc nào tôi cùng cần em bên cạnh. Em đừng bỏ tôi đi mà, em đi rồi tôi biết phải làm sao đây?"

Nam sinh ấy quả thật chưa bao giờ khóc, nhưng không rõ vì sao khóc lại đẹp đến thế này. Nỗi đau dường như không thể nào dừng lại, tia nắng mặt trời vẫn chiếu xuống, hoa lê vẫn bay trên không trung.

Cậu siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt của cô ấy
"Hermy, em đừng nhắm mắt nữa! Chẳng phải em muốn có cỏ ba lá sao? Tôi tìm thấy rồi! Chẳng phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi hay sao? Em đừng đi!"

Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn....

_____________________

Bàn tay có cảm giác bị người khác siết chặt khiến Draco bất giác nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra. Trước mắt hiện lên vẫn là mái tóc bạch kim thường thấy, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, gió thổi nhe nhẹ khiến rèm cửa trắng tinh không ngừng lay động.

"Hermy..."

Draco bỗng gọi ra cái cậu nghe thấy trong giấc mơ, Hermione ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng
"Tỉnh rồi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Dường như nhớ lại những gì mình thấy trong giấc mơ vừa rồi, gương mặt Hermione vương máu, đôi mắt xám tro nhắm nghiền lại. Còn cậu chỉ có thể bất lực nắm lấy bàn tay cô ấy mà bật khóc
"Cậu không sao chứ?"

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ